Kể từ 1996 tới nay, 21 năm liền, Cty TNHH Minh Long I là một trong 40
doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao; và “ông chủ”
của công ty - Tổng giám đốc Lý Ngọc Minh, từ 2007 đã được phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lao Động.
|
Ông Lý Ngọc Minh kể về hành trình đi tìm nét văn hóa Việt để chắt lọc, đưa vào sản phẩm. Ảnh: Â.T
|
Nghìn trùng sản phẩm của Minh Long I, nhìn từ những món gốm sứ gia
dụng tới những món là vưu vật quốc gia, những món quốc phẩm, có thể cảm
nhận rõ ràng sự nỗ lực, tấm lòng gìn giữ, nâng tầm, quảng bá văn hóa
Việt của ông Lý Ngọc Minh.
Gặp, trò chuyện với người đọc nhiều, đi lắm, “hiểu chuyện” như ông
Lý Ngọc Minh là cơ may cho công việc làm báo của tôi. Chỉ cần lắng nghe
rồi “tì tì” ghi lại.
“Tui chỉ tỉa tót lại cho đẹp hơn thôi”
“Tui dám nói một câu, chưa một ai thấm nhuần văn hóa Việt bằng tui, từ
câu hò, điệu dân ca, cho tới những hình ảnh dân gian. Tui lớn lên ở xứ
Bình Dương, thích dân ca từ thuở nhỏ, thích những gì dân dã, gắn bó với
hồn quê, đất nước. Cho nên, gần năm chục năm nay, từ lúc quyết chí theo,
giữ nghề truyền thống của gia đình tới khi sản xuất tô chén dĩa chất
lượng cao, rồi làm ra những sản phẩm tinh xảo, việc đầu tiên nhứt chúng
tôi đi tìm cái hồn cho sản phẩm. Hai sản phẩm của Minh Long mang dấu ấn
lịch sử cho tới giờ, là bộ “Hồn Việt” và “Sơn hà cẩm tú”.
Lúc đó, nói thiệt, tui vẫn chưa xác định được, văn hóa Việt sẽ được thể
hiện trên một món sứ thế nào. Tánh tui, làm gì cũng phải có bài có bản.
Tui dự triển lãm, hội chợ ở các nước, tới nước nào cũng nhứt định dành
đôi ba ngày vào các viện bảo tàng, lâu đài, cung điện xem người ta đưa
văn hóa xứ người ta vào sản phẩm thế nào. Tui nhìn thấy, có hai thể văn
hóa người ta đưa vào là văn hóa cung đình, và văn hóa dân gian.
Vậy chớ, với văn hóa Việt lấy gì để hình tượng hóa đây? Nói, tả bằng
ngôn ngữ thì dễ, nhưng hình tượng hóa thành hình vẽ - đâu dễ đâu. Cũng
bí lắm. Tui bèn tìm gặp mấy ông làm văn hóa, nghiên cứu lịch sử. Tui nhớ
tới truyền thuyết con rồng - cháu tiên. Rồi tui đi từ trong Nam ra
ngoài Bắc, vô chùa chiền, làng mạc để tìm những nét hoa văn tiêu biểu
thuần văn hóa Việt, rồi nghĩ lung lắm, làm sao gắn kết hài hòa cho ra
tác phẩm thể hiện đúng văn hóa cung đình, văn hóa dân gian của người
Việt mình. Nghệ thuật cũng là một thứ ngôn ngữ, mình thể hiện, biểu đạt
ngôn ngữ của mình ra sao, người ta nhìn vào, đọc được ý nghĩ, tình cảm
của mình, thì nghệ thuật đó mới là nghệ thuật đạt được đỉnh cao chớ.
Sản phẩm mình làm ra mang đậm truyền thống văn hóa Việt, nhưng phong
cách nhứt thiết hiện đại, văn minh. Nôm na cho dễ hiểu thì thế này: Mình
thích ăn mắm nêm, nước mắm, nhưng nếu để mắm ở độ đậm đặc như vậy mà
mời người nước ngoài, chắc chắn họ ăn không nổi với cái hương vị đó, nên
mình phải pha chế lại cho nước mắm nó là nguyên mắm nhưng dịu lại…
Như với hình tượng con rồng tui nghĩ mình đã làm thành công đó, tui đặc
tả một linh vật rồng Việt phong cách thần thái uy nghi, đĩnh đạc, nhìn
vào người ta thấy, hiểu, hình dung được ngay…
Văn hóa dân gian thì tui đưa vào hình ảnh những cảnh đẹp do thiên nhiên
tạo tác, được ca tụng đến những công trình kiến trúc văn hóa - lịch sử
do con người tạo ra, gắn kết, sắp xếp hài hòa với những cảnh sinh hoạt
làng quê thành ra bức tranh đặc tả nhìn vô người ta thấy, biết rằng chỉ
có thể là đất nước con người Việt, nhưng người nước ngoài nhìn vô lại
thấy ẩn đâu đó bóng hình làng quê của mình…
Nhưng cũng phải nói thiệt, phong cảnh làng quê đất nước được tả thực
theo kiểu dân dã, thì đó là thứ sản phẩm “hoa đồng cỏ nội”, vậy, muốn ra
thành thị, phải ăn mặc cho đàng hoàng, tươm tất, người ta mới tâng tiu
mình chớ. Chúng tôi nâng tầm sản phẩm lên - hồn Việt thể hiện qua một vẻ
đẹp hiện đại; người Việt nhìn vào thấy thích mắt, thấy đẹp, muốn sở hữu
ngay, còn khi mang ra nước ngoài, người ta thưởng thức được, người ta
mới chịu bỏ tiền mua. Mang đi biếu bạn bè, mình cũng hãnh diện với sản
phẩm đó của mình.
Vậy đó, từ văn hóa truyền thống, tui lấy ra các nét, rồi chỉ việc xếp sắp lại bố cục, tỉa tót lại cho đẹp hơn mà thôi”.
“Nhất liệu, nhì nung, tam hình, tứ trí”
“Đó là câu dân làm nghề gốm sứ chúng tôi thuộc nằm lòng. Ở Minh Long,
chúng tôi có nguyên tắc: Mỗi một sản phẩm như một đứa trẻ, sinh ra, lớn
lên, nên người thì phải thi đậu 8 cái bằng: “Bốn không, Bốn có”. Bốn
không là: “Không thời gian, không biên giới, không giới tính, không tuổi
tác”. Bốn có là: “Có văn hóa, có nghệ thuật, có phong cách riêng, có
hồn”.
Về nguyên liệu, tui dùng chữ trên thế gian này, chứ không dùng thế giới
này để chắc rằng, cái gì tốt nhứt, đẹp nhứt đều được chúng tôi tuyển
chọn làm sản phẩm.
Về nung - một khâu cực kỳ quan trọng, tui đi tìm hiểu nhiều nước rồi,
thì thấy, thế giới không có công nghệ nung gốm sứ nào bằng công nghệ
nung của Đức. Chúng tôi sử dụng công nghệ Đức.
Về hình: Phải tạo thế nào cho có hồn, nói nôm na là sản phẩm trông nó phải khôn.
Về trí: Chúng tôi tuyển chọn được một đội ngũ những họa sĩ, nghệ nhân,
thợ lành nghề, chúng tôi nói vui là có đủ “10 hoa tay”, họ hiểu và thể
hiện được những ý tưởng tui đưa ra. Về sự lành nghề, tinh khéo của bàn
tay con người, tui có thể chia sẻ riêng với Báo Lao Động bí mật này: Từ
14-15 năm nay, chúng tôi xây dựng một bộ môn ít ai biết tới để đào tạo,
giúp người thợ, nghệ nhân làm ra những sản phẩm bằng tay hết sức tinh
xảo, như những món trang sức phụ nữ, những món dùng làm tặng phẩm cấp
cao trong những dịp lễ, sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, làm quà
tặng cho nguyên thủ các quốc gia…
Nói chuyện phong cách riêng: Tới giờ, nghìn trùng sản phẩm, nếu nhìn
gần, không cần nhìn chỉ dấu của công ty trên sản phẩm, hay dòm từ xa 5m,
người ta thấy đó là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, là sản phẩm của
Minh Long.
Cho tới giờ này, tui có thể tự hào mà nói: Về kỹ thuật vẽ tay, in ấn,
lên màu, kỹ thuật nung, sử dụng tay nghề, ở cấp độ bậc cao, ngành gốm sứ
Việt, chỉ Minh Long mới có được. Một sản phẩm, từ hồn tới xác đều tạo
theo tiêu chí “Tinh hoa vĩnh cửu”. Chỉ có tinh hoa mới trường tồn vĩnh
cửu. Mỗi quốc gia có sản phẩm, nét gì đó đặc trưng. Nói Hà Lan, người ta
nhắc hoa tuylip, nói Thụy Sĩ, người ta nhắc đồng hồ, nói Việt Nam, tui
muốn người ta phải nhắc tới một nghề thủ công nào đó; và tui muốn, nói
tới gốm sứ, người ta nhắc tới Việt Nam!”.
Đắn đo một lúc lâu, ông Lý Ngọc Minh mới ưu tiên Báo Lao Động là
“người ngoài đầu tiên” được phép xem trước nhất “mẻ gốm tươi vừa mới ra
lò” là một bầy những cá, chim hết sức đẹp mắt, sống động. Cá, chim được
tạo tác tự nhiên đến độ tưởng chừng cá đang quẫy nhẹ đuôi rồi lững lờ
uốn lượn, còn những con chim, như sẵn sàng vỗ cánh hay ngóc mỏ chuẩn bị
cất tiếng hót. “Cuối cùng, tui đã làm ra được những cá, chim như vầy -
như ước mơ từ thuở nhỏ của mình”, ông Lý Ngọc Minh mỉm cười trìu mến,
nâng niu từng con cá, con chim.
Và tôi bỗng nhớ, cách nay gần hai chục năm, lần đầu tiên tôi tới gặp ông
viết bài cho báo Lao Động cuối tuần, khi đó, ông Minh mới vừa thành
công làm ra được những món sứ men ngọc. Đưa chiếc chén men ngọc xanh
mướt dưới đèn, chỉ cho tôi thấy độ mỏng, trong của món sứ, ông say sưa
nói về chất men, về truyền thống gốm sứ cả ngàn năm tuổi của người Việt.
Và ông mỉm cười. Ngày đó, cũng như hôm nay, đó là nụ cười hạnh phúc của
một nghệ nhân, nghệ sĩ biết hài lòng với sản phẩm mình làm ra, dồn sức
tìm tòi, cố gắng gìn giữ, nâng tầm, lan rộng những nét đẹp của văn hóa -
lịch sử Việt.
- Gốm sứ Việt hiện đang ở đâu trên bản đồ gốm sứ thế giới, thưa ông?
- Tui không dám dùng từ hơn, nhưng có thể khẳng định, không thua kém bất cứ nước nào!
|
Theo: laodong.com.vn