Làng
đá mỹ nghệ Non Nước bên núi Ngũ Hành vốn không nằm trong lịch trình, và
lẽ ra xe của chúng tôi sẽ chạy thẳng trên đường Trường Sa, ven theo bờ
Biển Đông tới khu phố cổ Hội An như đã định. Tất cả thay đổi khi chúng
tôi qua một khu dân cư nhỏ nằm khiêm tốn dưới núi Ngũ Hành, cách Đà Nẵng
khoảng 15km, mời gọi tha thiết người đi đường bằng cả một thế giới đá
điêu khắc bạt ngàn kì thú.
Sản phẩm đá mỹ nghệ Non Nước
Muốn tìm về cội nguồn của làng đá Non
Nước có lẽ phải quay ngược thời gian tới gần 4 thế kỉ trước. Ông tổ của
làng nghề là Huỳnh Bá Quát từ đất Thanh Hóa xuôi theo hướng Nam tìm tới
nơi này, đem theo cả kĩ nghệ làm đá của xứ Thanh truyền cho dân chúng
xung quanh. Gọi là kĩ nghệ chứ thực ra lúc ban đầu những người thợ làm
đá mới chỉ tạo ra các công cụ sinh hoạt hàng ngày như cối xay xát gạo,
đá buộc dây neo thuyền, bia mộ mà thôi. Theo dòng thời gian, chất nghệ
nhân thấm vào từng thế hệ người dân làng đá, khiến họ dần nức danh cả
vùng, cả nước với các sản phẩm kì công như tượng tứ linh, văn bia, phục
vụ cho chùa chiền, miếu mạo, cung đình. Cái danh làng nghề cũng theo đó
mà chuyển từ tiếng đồn thành thương hiệu mãi tới bây giờ. Từ cái cối đá
tới những lô tượng xuất khẩu hàng chục ngàn USD xét ra cũng là cả một
hành trình dài.
Nói xa xôi như thế để dễ hình dung ra
truyền thống của những người thợ làm đá mỹ nghệ nơi đây. Tất thảy những
thứ phô bày trước mắt khách tham quan đều là một hoặc nhiều phần tinh
túy của cả trăm năm kinh nghiệm tạo tác. Bạt ngàn tượng đá, đủ chủng
loại, hình dáng phô bày ra trước mắt người xem. Dưới ánh nắng 30oC của
đất miền Trung, không gian sáng bừng lên vì đâu đâu cũng thấy sắc đá
trắng toát. Không gì tuyệt hơn một làng nghề điêu khắc, bởi cách mà
người ta trưng bày sản phẩm dù các cửa hiệu không ai bảo ai cũng đồng
loạt hô ứng để tạo nên một không gian đầy tính thẩm mỹ. Hay nói đúng ra
là chỉ cần đặt vào những tủ kính, hàng rào và gắn biển đồng chú thích
thì nơi đây nhác chẳng khác nào một viện bảo tàng đá khổng lồ.
Chất lượng của các bức tượng phản ánh
tay nghề của nghệ nhân. Và với một làng nghề có lịch sử ăn với đá, ngủ
với đá, giàu nghèo vì đá tới gần 400 năm thì hầu như tất cả các tác phẩm
đều đẹp hút hồn người. Liếc mắt qua trái là một cặp lân sóng đôi trên
bệ đá, thân hình vuông vắn chắc nịch đầy các hoa văn uốn lượn như mây.
Đảo qua phải lại thấy một bức tượng sư tử đá uy nghi trên mỏm núi cao,
cầu kì đến từng chi tiết như bộ lông bờm hùng dũng tựa vương miện, miệng
há ra như đang gào thét dọa mồi. Ở một góc khác nữa lại thấy tượng đá
đại bàng sải cánh trên tầng không, từng cái lông vũ được khắc tạc sinh
động tới nỗi như thể chỉ một chớp mắt, con vật bằng đá đã vụt bay trên
nền trời xanh thẳm.
Ngay cả những bức tượng mang sắc thái
điêu khắc phương Tây, ít cách điệu, thiên về tả thực với tỉ lệ cơ thể
khắt khe cũng không nằm ngoài tầm tay của những nghệ nhân làng đá mỹ
nghệ Non Nước. Tượng thiếu nữ mình trần khoe thân hình nuột nà, ngực
căng đầy nhựa sống vẫn toát nên vẻ thánh thiện không chỉ ở sắc đá trắng
như ngọc, mà còn ở chi tiết dải lụa vắt hờ trên thân nửa kín, nửa hở.
Tượng thiếu nữ ôm bình nước, dáng người yểu điệu hàm chứa không biết bao
nhiêu đường cong đến từ váy áo, tay chân khiến cho bức tượng tuy ở thế
tĩnh mà ẩn chứa một sự chuyển động vô hình.
Đến làng đá mỹ nghệ Non Nước, người ta
không chỉ được ngắm nhìn các thành phẩm, mà còn được tận mắt chứng kiến
công cuộc tạo tác của các thợ - nghệ nhân làm đá. Các xưởng chế tác
thường tọa lạc ngay sau gian trưng bày, và cũng chỉ ở đó mới bắt gặp
được những nguyên sơ nhất của nghề điêu khắc. Hàng loạt các khối đá hoặc
là nham nhở, hoặc là hằn những vết khoan song song vứt chỏng chơ. Đá
vụn tung tóe, dụng cụ làm đá từ chiếc máy cưa cao bằng cả thân người đến
máy mài bé xíu ngổn ngang mỗi nơi một chỗ. Một phong cách bụi bặm mà
đầy chất nghệ sĩ.
Làng nghề nào cũng có những người đứng
chiếu trên về tay nghề và danh tiếng. Ở làng đá Mỹ nghệ Non Nước hiện
tại có lẽ khó ai qua nổi nhà điêu khắc Nguyễn Long Bửu về sáng tạo trên
đá. Anh nổi bật từ cách bài trí các bức tượng đá trong khuôn viên như
một phòng trưng bày cho tới dáng điệu nghệ sĩ vừa bụi, vừa hiền lành.
Nếu nói làng đá mỹ nghệ Non Nước là địa linh, thì hẳn nhà điêu khắc
Nguyễn Long Bửu phải là "nhân kiệt” xuất thế.
Trước lúc rời làng đá Ngũ Hành, trong
đầu tôi vẫn còn đọng lại những lời của Nguyễn Long Bửu về dự án xây dựng
vườn tượng doanh nhân qui mô đầy tham vọng của anh và dự định tái quy
hoạch làng đá của chính quyền nhân dân TP. Đà Nẵng. Chợt tôi tự hỏi
không biết đôi ba năm nữa quay lại Đà Nẵng, cái không gian văn hóa nghệ
thuật đá nép mình dưới chân Ngũ Hành Sơn này rồi sẽ mênh mông kì vĩ ra
sao?
Theo : daidoanket.vn