Nguồn: vov.vn
|
Liên quan đến
câu chuyện hơn 60 hộ dân ở Đường Lâm xin trả lại danh hiệu di sản, mới
đây các nhà khoa học, nhà quy hoạch, nhà quản lý và doanh nghiệp lữ hành
tại Hà Nội đã có một cuộc trao đổi nhằm tìm giải pháp. Theo đó, hướng
giải quyết trước mắt và quan trọng được đưa ra là làm sao để người dân
Đường Lâm nhìn thấy giá trị cả về kinh tế lẫn văn hóa mà danh hiệu di
sản đem lại. Mỗi địa phương mỗi cách làm, nhưng đây có thể xem là lời
giải chung cho các địa phương đang sở hữu di sản.
Thực
tế, có rất nhiều địa phương may mắn được sở hữu di sản văn hóa và theo
đó, du lịch đã tìm về. Song nguồn lợi từ du lịch dường như chỉ “chảy”
vào các công ty du lịch và một số hộ dân nhanh nhạy nắm bắt cơ hội từ du
lịch. Trong khi đó, nhiều người dân tại địa phương hầu như không được
hưởng lợi gì từ du lịch di sản đem lại. Do vậy, việc người dân không mặn
mà với du lịch cũng như khó lòng kêu gọi họ sự chung tay bảo vệ di sản
cũng là điều dễ hiểu.
Tại buổi tọa
đàm, Ts Nguyễn Thu Hạnh - Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch
bền vững (STDe), người đã thành công trong việc phát triển hai sản phẩm
du lịch độc đáo là: “Hội An trong mùa mưa lũ” và “Mưa Huế” cho rằng,
tại Đường Lâm khách du lịch không chỉ dừng ở việc tham quan nhà cổ, đình
chùa miếu mạo, mà còn được thụ hưởng các giá trị văn hóa làng cổ và
trực tiếp trải nghiệm cuộc sống, sản xuất nông nghiệp và nếp sinh hoạt
của người dân nơi đây.
Đại diện một
công ty lữ hành cũng cho rằng, các sản phẩm du lịch nông nghiệp luôn có
sự độc đáo, hấp dẫn do nét văn hóa mang đặc thù địa phương sẽ níu chân
khách du lịch, theo đó sẽ làm tăng nguồn thu từ dịch vụ và vào trực tiếp
túi của người dân. Người dân có thể thu lời bằng việc kinh doanh trên
chính cánh đồng của mình, cung cấp dịch vụ lưu trú và ăn uống tại nhà,
bán đồ lưu niệm, bán sản vật địa phương như các loại bánh tẻ, bánh nếp,
kẹo dồi, nước tương…
Thực tế, Đường
Lâm cũng như đối với những địa phương khác ở vùng đồng bằng Bắc bộ có
thể xây dựng một chuỗi các dịch vụ độc đáo với các cấp độ khác nhau phù
hợp với cả đối tượng khách nội địa, khách quốc tế và khách quốc tế cao
cấp như: đưa du khách ra đồng cấy lúa, gặt lúa, thu hoạch hoa màu, bắt
cua, ốc… cùng người nông dân; tổ chức biểu diễn âm nhạc trên cánh đồng;
dựng các nhà nghỉ dân dã kiểu chòi canh để du khách được ngủ đêm giữa
cánh đồng; chế biến tại chỗ các món ăn đồng quê dân dã như ngô, khoai,
châu chấu, chuột đồng, cá quả nướng rơm; phát triển dịch vụ sản xuất đồ
lưu niệm mô phỏng công cụ lao động - sinh hoạt nông thôn bằng rơm rạ, đá
ong, nan tre...
Phát triển du lịch
nông nghiệp sẽ giúp người nông dân nâng cao thu nhập trên mảnh đất của
mình. Song để làm tốt điều này rất cần sự đồng thuận từ chính quyền địa
phương cũng như sự nỗ lực từ chính bản thân người dân. Bởi một trong
những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của du lịch đó là tính
chuyên môn hóa, chuyên nghiệp. Người nông dân phải được đào tạo để trở
thành những nhà làm du lịch - chủ thể của loại hình du lịch nông nghiệp.
Hơn thế vấn đề quan trọng để phát triển mô hình này là tính liên kết
giữa các trang trại, các vùng, giữa chính quyền và nông dân, công ty du
lịch và địa phương.
Về chính sách
quản lý, nhiều chuyên gia cho rằng, nên áp dụng một số cách làm của Hội
An để kinh doanh du lịch tại các địa phương có du lịch di sản. Điển hình
là việc quy hoạch các điểm tham quan để bán vé, khách đến du lịch tại
đây mua các hạng vé khác nhau sẽ được tham quan số điểm khác nhau, trong
đó sẽ có cả phần du lịch nông nghiệp. Nguồn lợi của người dân địa
phương hiển nhiên sẽ được tính đến một cách triệt để.
Hiện
nay, mô hình du lịch nông nghiệp ở nước ta vẫn tồn tại dưới dạng tự
phát. Vài năm trước, Hội Nông dân Việt Nam từng triển khai dự án xây
dựng điểm du lịch nông nghiệp tại các tỉnh. Theo đó, tại mỗi tỉnh, dự án
hỗ trợ xây dựng 2 điểm du lịch nông nghiệp. Mỗi nhóm tham gia gồm 15 -
20 hộ gia đình. Nông dân tham gia dự án được tập huấn kiến thức và kỹ
năng cơ bản về du lịch nông nghiệp như giao tiếp, tiếng Anh, nấu nướng,
phong tục tập quán, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến
thức quản lý… Ngoài ra, nông dân còn được tập huấn kỹ thuật trồng trọt,
chăn nuôi và dạy nghề để có thể sản xuất ra thực phẩm an toàn, chất
lượng cao. Có thể xem đây là kinh nghiệm để các địa phương chủ động tìm
hướng đi cho người dân.
Theo: Đại Biểu Nhân Dân