Dường như, con người bây giờ bị
phủ đầu bởi tham sân si thường nhật mà “dạn dĩ” hơn, không biết sợ là
gì. Họ sống lệch khung truyền thống đã định hình như một thứ giá trị tồn
tại hàng trăm năm qua. Họ sinh sống, ngang nhiên chà đạp, lấn chiếm và
cướp đoạt nơi ở của thần thánh.
22 hộ dân ngang nhiên lấn chiếm, đổ
nước thải xuống đất chùa Thanh Nhàn nói riêng và hàng trăm di tích đang
kêu cứu là thực trạng đau lòng đang diễn ra tại Hà Nội, cần sự vào cuộc
của các cơ quan chức năng.
"Chùa có tên là Thanh Nhàn nhưng chẳng được thanh nhàn lúc nào"
Là một ngôi chùa cổ được xây dựng vào
cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, chùa Thanh Nhàn đã sớm được Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng di
tích quốc gia từ năm 1989. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, di tích này
đang kêu cứu trước thực trạng 22 hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đất chùa
làm nhà ở, kinh doanh, thậm chí còn cơi nới, mua đi bán lại như một thứ
tài sản của mình.
Theo sư thầy Thích Đàm Nguyên, trụ trì
chùa Thanh Nhàn cho biết: "Từ số nhà 44 tới 66, không có nhà nào là
không xâm lấn đất chùa. Họ còn ngang nhiên đổ rác thải sang chùa. Cứ 1
tháng, thầy và các vãi lại đi dọn một lần. Lắm lúc khi đang dọn, họ đổ
thải ngay xuống mũi. Thế nhưng, vẫn phải vuốt nước mắt mà làm. Mình là
sư, ai lại đi cãi nhau? Các thầy có nói nhẹ nhàng với họ nhưng được vài
ngày họ lại đổ tiếp. Chùa chỉ được sử dụng mấy gian ở giữa, hai đầu hồi
là dân ở. Phía trước, phía sau cũng là dân ở. Dân tình ở đây ghê gớm
lắm".
Đã thế, trong lúc chùa có nhiều hạng mục
đã hư hỏng và xập xệ, cần được trùng tu, cải tạo nhưng có muốn sửa sang
gì thì dân cũng không cho. Sư Thích Đàm Nguyên có kể lại, năm 1994, sư
cụ có chuẩn bị 5 đống gỗ với giá hàng tỷ đồng để sửa sang lại chùa. Thế
nhưng, dân lại thuê bọn đầu gấu đến, thành ra động thổ năm lần bảy lượt
cũng không xong với họ. Nhà thờ mẫu đóng cửa mấy năm nay vì quá xập xệ,
chỉ mở vào ngày mồng 1 và ngày rằm hàng tháng mà thôi. Nhiều người đi
lễ, không ai là không chảy nước mắt trước tình cảnh đó. Hồi tháng hai
năm ngoái, mưa nhiều, thầy còn phải lấy nón đội nón cho Phật".
Các hộ dân phơi quần áo ngay trước nhà thờ Mẫu chùa Thanh Nhàn
Sư Thích Đàm Nguyên cả thở dài: "Chùa có
tên là "Thanh Nhàn" nhưng chẳng được thanh nhàn lúc nào. Nhất là năm
2013 vừa qua là năm phức tạp nhất. Có ông Cường ở số nhà 54, trước đây
có sang xin nhà chùa "cho con sửa nhà". Lúc đó, thầy mới bảo ông đang ở
đất của chùa, ông không có sổ đỏ nên thầy không đồng ý ông làm bất cứ
chuyện gì ngoại việc quét vôi vữa. Thế mà ông Cường vẫn bất chấp. Từ 2
tầng, giờ nhà ông cất lên thành 6 tầng. Nhà chùa có làm đơn kiến nghị từ
năm 2004 nhưng tới giờ chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt
điểm. Đã thế, ông này còn sang đưa ra lời dọa dẫm: Thầy không cho con
xâỵ, hai bên đổ tường chết người thì thầy phải đi tù".
Vậy là nơi thờ Phật, đáng lý ra là một
nơi tôn nghiêm và thoát tục thì ở đây, lại bị sự trần tục và sự vô ý
thức của người dân làm vấy bẩn. Thần linh là biểu tượng của cái thiêng,
cái thiện, con người phải tôn trọng thì ở đây, dường như người ta cũng
không biết sợ là gì. Thành ra, chút tôn kính cuối cùng, ít ỏi mà họ có
thể có cũng không còn.
Tình trạng "xẻo thịt" đất thánh diễn ra tràn lan
Tình trạng di tích bị "xẻo thịt", xâm
lấn, chiếm dụng để phục vụ cho mục đích cá nhân không phải là câu chuyện
riêng của chùa Thanh Nhàn mà đã trở thành chuyện thường ngày ở phố,
nhất là phố cổ. Nếu đi dạo một vòng khu phố cổ, ta sẽ dễ dàng thấy rằng,
nhiều di tích đình chùa đã được xếp hạng đang bị thu hẹp, xâm hại bởi
những quán cơm, quán trà đá...
Nhiều nơi, cổng đình chùa biến thành bãi
gửi xe. Như cổng chùa Vĩnh Trụ (Hàng Lược), mặc dù đã có một tấm biển
"Di tích đã được xếp hạng, cấm được xâm hại" thì vẫn bị xâm hại như
thường. Người ta ngang nhiên chiếm dụng diện tích trước cổng chùa thành
bãi gửi xe, hàng trăm xe lớn nhỏ xếp ngổn ngang trước cổng chùa. Ở đình
Thanh Hà (Ngõ Gạch), ngoài việc một cửa hàng bán đồ mây tre đan thủ công
bày bán sán phẩm ra khắp lề đường và chăng hết tầm mắt của đình thì có
một bãi gửi xe tồn tại một cách rất ung dung trước cửa đình. Thậm chí,
dựng xe ngoài cổng chưa đủ, người ta còn bỏ tràn hai lối đi dẫn vào
đình, khiến những người đi lễ gặp rất nhiều khó khăn.
Người đi lễ gặp nhiều "chướng ngại" thì
rõ rồi, còn người nước ngoài khi đến nước ta để tìm hiểu văn hóa - lịch
sử, khi gặp phải cảnh này cũng không ít phen ngán ngẩm. Những ngôi nhà
cao tầng mọc lên, cơi nới một cách vô tôi vạ, che kín không gian thuần
của đình chùa. Hàng quán bày ra như nấm với đủ thứ trên đời. Còn gì là
tôn nghiêm? Phơi bày trước mặt chỉ còn là những vết tích đang bị lu mờ
bởi sự nhộn nhạo, trần trụi của đời sống. Phơi bày trước mặt chỉ còn là
những vết tích cuối cùng của một thời vàng son Thăng Long phượng múa
rồng bay.
Theo thông kê của Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch TP Hà Nội, trong số 2.000 di tích được xếp hạng ở địa phương
này, có hơn 400 di tích bị xâm phạm nghiêm trọng và hàng trăm di tích
đình, chùa được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa bị lấn chiếm. Đó còn
chưa kể có nhiều nơi, các hạng mục bị thay đổi và phá hủy một cách không
thương tiếc. Chẳng biết mười năm nữa, Hà Nội còn lại gì? Văn hóa và
lịch sử còn lại gì? Đời sau còn lại gì?
Nhộn nhạo ở cổng chùa Vĩnh Trụ
Về vấn đề này chúng tôi có một cuộc trao đổi ngắn với GS.TS Ngô Đức
Thịnh, ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore
châu Á, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam:
+ Theo ông, thực trạng trong
2.000 di tích được xếp hạng ở Thủ đô Hà Nội thì có tới hơn 400 di tích
bị xâm hại nghiêm trọng là hệ quả của điều gì?
Tôi nghĩ, đó là hệ quả tất yếu của
lối sống suy đồi đạo đức, không có ý thức, cũng không có nhận thức về di
sản của người dân và sự yếu kém, bất lực của hệ thống chính quyền. Luật
Di sản có quy định nghiêm cấm các hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di
sản, hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa, xây dựng trái
phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
cảnh. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng xâm hại di tích diễn ra khắp nơi,
không chỉ riêng Hà Nội. Chúng ta đang ngang nhiên chà đạp, xâm phạm lên
di sản. Điều đáng nói ở đây là luật ban hành rồi mà còn thế, chứ không
có luật thì không biết sẽ trở nên như thế nào?
+ Ông có thể nói cụ thể về sự suy đồi đạo đức ở trên?
Trong xã hội xưa, quan điểm của con
người với những nơi thờ tự tâm linh là thành kính và trong lòng mỗi
người ai ai cũng có một tâm thức rất đặc biệt. Dù không biết có thần
thánh thật không nhưng từ lâu, thần linh được xem là biểu tượng của cái
thiêng và cái thiện, mọi người đều tôn trọng. Thế nhưng, tâm thức đó bây
giờ không còn. Người ta coi chuyện này không còn là một giá trị và sẵn
sàng xâm phạm, vấy bẩn và cướp đoạt kể cả nơi ở của thần linh. Họ không
xem thần thánh ra gì. Đó chính là sự suy đồi về lối sống, đạo đức. Và
khi xã hội giải thiêng, con người ngày nay hình như cũng không còn sự tử
tế nữa. Không tử tế với đồng loại, với chính mình và không tử tế cả với
thần linh. Họ không biết rằng, sự tử tế làm nên cội rễ của một nền văn
hóa. Các cụ ngày xưa đâu có dám. Thói xấu này là của chúng ta. Do chúng
ta tạo ra!
+ Vậy thì theo ông, sự cần
thiết của việc bảo tồn không gian đinh chùa giữa lòng một đô thị "đang
lớn" như Hà Nội có vai trò như thế nào?
- Việc bảo tồn một không gian văn
hóa - lịch sử như đình chùa quả thực rất cần thiết giữa lòng một đô thị
đang bị nhiều thứ vây kín. Bây giờ đã thế, Hà Nội mấy mươi năm sau này
càng thế nữa! Con người lúc nào cũng có nhu cầu tâm linh, lúc nào cũng
có nhu cầu giải tỏa một dồn nén hoặc và ẩn ức nào đó. Đình chùa như một nơi
thanh lọc tâm hồn, là nơi trở về tĩnh lặng nhất của một đời sống ồn ã,
bon chen. Tồi đã từng đề xuất với các cấp, đó là với các di tích ở Hà
Hội, trong điều kiện đô thị hóa như hiện nay, chúng ta phải tăng cường
xếp hạng (ở cấp thành phố hoặc quốc gia tùy tiêu chuẩn kiến trúc và giá
trị lịch sử). Vì xếp hạng chính là cơ sở pháp lý để và bảo vệ.
Theo: CSTC