Những
ngày cận kề Tết Nguyên đán, thực phẩm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm lại tiếp tục được đặt ra. Bởi nhu cầu sử dụng thực phẩm
tăng cao và hẳn không ai mong muốn mình bị ngộ độc thực phẩm hay bị ảnh
hưởng đến sức khỏe. Nhưng có lẽ không phải đến Tết thì vấn đề này mới
được đặt ra, mà những vụ việc như bún có chất huỳnh quang, rau sử dụng
chất kích thích, nội tạng được tẩy trắng, rượu có nồng độ chất độc cao
gây tử vong… đã khiến người tiêu dùng không yên tâm trong suốt năm 2013.
Kết quả giám sát của 54 Chi cục An
toàn thực phẩm trên cả nước cũng cho thấy, trong 24.000 mẫu thực phẩm đã
có khoảng 50% mẫu thực phẩm bị nhiễm bào tử nấm mốc. Tỷ lệ nhiễm các vi
khuẩn gây tả và ngộ độc thực phẩm cũng khá cao, trên dưới 20%. Mẫu thực
phẩm bị nhiễm bào tử nấm mốc có lẽ chỉ là tầng nổi của tảng băng chìm,
bởi bào tử nấm mốc chỉ có thể gây ngộ độc cấp, không gây nguy hại quá
nhiều đến sức khỏe của người sử dụng. Theo kết quả khảo sát của Viện
Nghiên cứu phòng chống ung thư Việt Nam, thì nước ta có khoảng 15.000
người mắc bệnh ung thư/năm, trong đó có 75.000 người chết. Căn bệnh này
có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do nguồn nước ô nhiễm và nguồn
thực phẩm có chứa chất bảo quản độc hại.
Thực
tế, một số cá nhân vì lợi nhuận đã sẵn sàng sử dụng chất bảo quản độc
hại, cũng như nhiều loại hóa chất độc hại khác. Vì lợi nhuận nên ngay cả
cơ sở kinh doanh vốn đã tạo dựng uy tín với người tiêu dùng cũng đang
tâm trộn rau trồng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào bày bán.
Do đó, câu hỏi rau nào, thịt nào sạch thực sự là vấn đề đau đầu với
người dân. Người tiêu dùng không còn là thượng đế, mà thực chất đang
đánh cược với lựa chọn của mình. Nhiều loại thực phẩm có chứa chất bảo
quản độc hại rất khó có thể phân biệt bằng mắt thường nên trở thành
người tiêu dùng thông minh dường như là điều không khả thi.
Việc quản lý mâm cơm
của người dân dù đã được giao cho Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Công thương cùng quản lý nhưng dường như vẫn còn lúng
túng, khó khăn. Việc kiểm tra sản phẩm, hàng hóa trên thị trường chỉ như
bắt cóc bỏ đĩa, không kiểm soát chặt chẽ được. Và Bộ Y tế - cơ
quan chủ trì quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đã phải đề nghị
các bộ, ngành khác cùng vào cuộc vì 3 bộ không thể làm xuể.
Tuy
nhiên, cơ quan chức năng có lẽ cần thẳng thắn nhìn vào nguyên nhân sâu
xa của vấn đề này. Bởi nếu nói ngăn chặn thực phẩm bẩn khó vì chế tài xử
phạt nhẹ là không đúng. Luật An toàn, vệ sinh thực phẩm không phải đã
quy định mức phạt đối với vi phạm là gấp 5 lần giá trị hàng hóa hay sao?
Luật An toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực từ năm 2011, vậy vì sao đến
giờ vẫn chưa thể thực thi được? Câu trả lời dễ thấy là do văn bản hướng
dẫn luật chưa được ban hành kịp thời. Thực tế, đến cuối năm 2013, thì
Chính phủ mới ban hành Nghị định Xử lý vi phạm hành chính về an toàn
thực phẩm. Và do thiếu văn bản hướng dẫn sử dụng chất phụ gia vượt mức
cho phép sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng nào nên cơ quan chức năng dù
phát hiện cơ sở vi phạm cũng không thể truy tố hình sự được.
Một
nguyên nhân sâu xa khác vẫn chưa được chú ý đúng mức là người sản xuất
cũng không có cơ sở nào để thể hiện sự khác biệt của thực phẩm sạch với
thực phẩm bẩn. Nhiều sản phẩm không được đựng trong bao bì, không có
nhãn hiệu nên rất khó và để phân biệt được. Tình trạng này xảy ra là do chi
phí cao, phải tiến hành nhiều thủ tục hành chính nên nhiều nơi không
thể thực hiện được. Do đó, cơ quan chức năng thay vì chú trọng kiểm soát
thị trường, bắt giữ trường hợp vi phạm thì hãy hỗ trợ người sản xuất
tạo dựng đặc điểm phân biệt thực phẩm. Bởi nếu người tiêu dùng chỉ lựa
chọn những thực phẩm sạch, không sử dụng thực phẩm bẩn thì chắc chắn
những cơ sở sản xuất này sẽ phải tự và rút lui.
Theo: daibieunhandan