Nguồn: blogsport.com
|
Buôn Kô Siêr,
TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk có đội chiêng nổi tiếng nhất nước ta, từng lưu
diễn nhiều nước trên thế giới và hầu hết các lễ hội trong nước. Thế
nhưng những người tâm huyết với đội chiêng này luôn canh cánh nỗi lo
trong lòng khi lực lượng kế thừa ngày càng ít. Thực tế, trước đây, buôn
Kô Siêr đã mở các lớp dạy đánh cồng chiêng nhưng sau một thời gian, số
các em tham gia lớp học ít dần. Lý do chỉ là vì học cồng chiêng vừa tốn
tiền vừa không phụ giúp được gia đình việc nương rẫy. Mặt khác, với thế
hệ trẻ ở Tây Nguyên bây giờ cồng chiêng không hấp dẫn, lôi cuốn bằng âm
nhạc hiện đại… Nghệ nhân Y Wơn chia sẻ, mất công cả mấy tháng trời để
dạy nhưng bọn trẻ chỉ mới biết gõ chiêng cho đều và đánh được 1-2 bài
ngăn ngắn; còn những bài dài thì dạy mãi mà chúng nó không nhớ. Thanh
niên bây giờ đánh chiêng nghe không ưa chút nào; đánh chiêng mà cái hồn
chiêng ở tận đâu...
Không chỉ cồng
chiêng ở Tây Nguyên mà tiếng nói, phong tục, tập quán văn hóa của nhiều
dân tộc thiểu số khác cũng đang lâm vào tình trạng mai một. Em Đặng Thị
Liễu, 17 tuổi, thôn Bẩu, Chiêm Hóa, Tuyên Quang cho biết, em mới được mẹ
làm cho một bộ quần áo truyền thống. Bộ quần áo của em được khâu, thêu
rất kỳ công và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, em không thể mặc nó hàng
ngày bởi thấy mình lạc lõng, chỉ những ngày lễ, tết hoặc các ngày hội em
mới mang ra mặc.
Xã hội phát triển,
nhiều thanh niên, thiếu niên dân tộc thiểu số hòa nhập với lối sống đô
thị một cách nhanh chóng. Không ít người còn có tư tưởng giấu đi nguồn
gốc dân tộc của mình bằng việc ăn mặc hiện đại và không sử dụng tiếng mẹ
đẻ để giao tiếp với nhau… Cũng chính vì thế, trang phục, ngôn ngữ của
nhiều dân tộc theo thời gian dần biến mất và văn hóa truyền thống của họ
cũng theo đó mai một dần. Nhiều dân tộc tự đánh mất ngôn ngữ và văn hóa
truyền thống do sự thờ ơ của lớp trẻ.
Hoàng
Hải Yến - sinh viên Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn cho rằng, không hẳn là
nhiều bạn trẻ thờ ơ với những giá trị truyền thống, nhưng xu thế hội
nhập đã trở thành nguyên nhân khiến những giá trị này nhiều lúc phai
nhạt. Muốn mặc những trang phục dân tộc nguyên gốc bây giờ cũng không dễ
bởi hầu hết những bộ quần áo của các dân tộc ngày nay đã bị cách tân,
thay đổi. Ngôn ngữ cũng vậy, những giao tiếp hằng ngày với rất nhiều các
mối quan hệ đã thành rào cản khiến những bạn trẻ người dân tộc mất đi
điều kiện học hỏi để giữ gìn tiếng mẹ đẻ.
Bảo
tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số vừa là yêu cầu cấp
bách, vừa là biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ, bảo vệ các dân tộc thiểu số.
Đã có nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện nhằm bảo tồn
ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên,
nhiều công trình, đề tài nghiên cứu chất lượng thấp, không tương xứng
với tiền của đã đầu tư; nhiều lễ hội truyền thống, nhiều nghề truyền
thống, tập tục cổ truyền của các tộc người được phục dựng, hoặc vận
dụng, còn mang tính hình thức…
Từ
thực tế đó, thiết nghĩ, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền
thống của các dân tộc thiểu số, các địa phương, các ngành chức năng cần
tổ chức thường xuyên những sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc; thành lập
và nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa truyền thống; đưa một số tiếng mẹ đẻ
vào giáo dục từ các lớp mầm non, tiểu học... Điều quan trọng hơn là cần
đưa lớp trẻ vào cuộc; nâng cao ý thức và nhận thức về nghĩa vụ, trách
nhiệm; khơi dậy niềm đam mê, lòng tự tôn, tự hào dân tộc của lớp trẻ
trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của cha ông.
Theo: Đại Biểu Nhân Dân