Làng cổ Đông Sơn nằm bên bờ sông Mã (thuộc P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa) từ lâu vốn được đánh giá là một trong 10 làng cổ đẹp
nhất VN nhưng quá trình đô thị hóa đã khiến những dấu xưa của làng cổ
chỉ còn là ký ức.
Làng Đông Sơn - Ảnh: Ngọc Minh
|
Những ngôi nhà mới đang phá vỡ không gian kiến trúc làng cổ Đông Sơn
|
Thật tiếc khi ngôi làng nằm giữa thung lũng núi Rồng nhìn ra dòng
sông Mã vốn được khẳng định từng là nơi cư ngụ của người Việt cổ, là nơi
mà người dân đã phát hiện chiếc trống đồng đầu tiên, vùi lấp trong lòng
đất từ 2.500 - 3.000 năm trước nay chỉ toàn bê tông, nhà mái bằng, nhà
tầng. Đi giữa đường làng, đập vào mắt là những ngôi nhà bê tông sơn màu
rực rỡ mọc lên vô duyên bên những con ngõ hẹp lát gạch chỉ.
Chút hồn còn lại
Có lẽ, dấu tích còn lại ở làng cổ Đông Sơn chính là các con ngõ nhỏ
được lát bằng gạch chỉ đỏ. Bốn con ngõ và bốn xóm được những cư dân
trong làng đặt tên là Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng càng tỏ rõ nơi đây từng là
một làng quê trù phú, có truyền thống văn hóa rất khuôn mẫu.
Cụ Lương Trọng Duệ (trên 80 tuổi) ở số 10 ngõ Trí là chủ nhân của
ngôi nhà cổ được cụ tổ 7 đời của dòng họ Lương Trọng xây dựng từ khoảng
hơn 200 năm trước. Căn nhà ban đầu được cất với một nhà chính 5 gian, 2
chái bằng gỗ tốt, lợp ngói âm dương mũi hài. Các vì, kèo, xà, bẩy...
chạm trổ rất công phu, cầu kỳ mang đậm dấu ấn của kiến trúc nhà gỗ các
tỉnh phía bắc. Ngoài nhà chính còn có 2 nhà ngang đều là nhà 3 gian cũng
được những người thợ kỳ công xây cất.
Những năm chiến tranh, gia đình cụ Duệ phải tháo dỡ ngôi nhà đề
phòng bị bom đánh sập. “Trước đây, gia đình khó khăn, bom đạn bời bời,
tôi rao bán ngôi nhà, nhưng họ chỉ mua ngôi nhà ngang 3 gian. May mà họ
không mua căn nhà chính 5 gian 2 chái, nên mới còn được đến ngày nay.
Khoảng chục năm nay rất nhiều người ở Hà Nam, Nam Định vào trả giá cao,
nhưng tôi nhất định không bán mà giữ lại làm nhà từ đường của dòng họ,
truyền lại cho con cháu sau này”, cụ Duệ nói.
Năm 2006, ngôi nhà của cụ Duệ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp
bằng công nhận là nhà cổ cần được bảo vệ, giữ gìn. Cũng may, mấy năm
gần đây, con cái cụ Duệ làm ăn khấm khá nên đóng góp tiền bạc để cụ tu
bổ, bảo vệ ngôi nhà.
Sống trong “nhà khổ”
Theo danh sách do chính quyền địa phương cung cấp, ở làng cổ Đông
Sơn hiện còn 13 ngôi nhà cổ, nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất ngôi nhà
trên 200 năm tuổi là nhà của cụ Duệ còn khá vững chãi. Trong khi đó, 12
ngôi nhà còn lại đều đang bị xuống cấp hết sức nghiêm trọng và có thể
sập, đổ bất cứ lúc nào.
Ngôi nhà của ông Dương Văn Tuấn ở ngõ Nhân đã hơn 100 năm tuổi
nhưng do không được tu sửa nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều cấu
kiện gỗ như cột, kèo, xà, vì bị rỗng ruột do mối xông, các bức tranh
điêu khắc gỗ bị mối mọt, mục nát... Cũng từng sống trong ngôi nhà cổ
xiêu vẹo, đổ nát nên bà Lương Thị Lời rất thấu hiểu nỗi lo lắng của các
gia đình có nhà cổ trong làng. “Mang tiếng là nhà cổ nhưng tôi cứ nói
với các cháu là nhà... khổ. Mỗi lần mưa gió, ngồi trong nhà mà nơm nớp
lo sợ, nước dột tứ bề, tôi phải căng tấm bạt cho mưa đỡ dột xuống giường
ngủ. Ai cũng bảo ở trong nhà cổ mà khổ thế thì ở làm gì. Cũng may năm
ngoái, có người trong họ xin mua lại để tu bổ, làm nhà từ đường của dòng
họ nên tôi nhượng lại. Kể ra thì cũng tiếc đứt ruột đứt gan nhưng không
nhượng lại thì có khi bây giờ nó cũng bị sập mất rồi”, bà Lời chia sẻ.
Theo tài liệu
lịch sử, năm 1924, một người dân trong làng Đông Sơn tên là Nguyễn Văn
Nắm (hoặc Năm) một lần đi đánh cá dọc sông Mã đã phát hiện được nhiều đồ
cổ bằng đồng (trong đó có một chiếc trống đồng) ở cánh đồng Xuôi, ngay
sát làng Đông Sơn. Sự việc nhanh chóng được lan truyền trong làng, trong
tổng và đến tai một viên quan cai thuế người Pháp tên là L.Paijot. Là
người đam mê cổ vật, ngay sau khi biết tin, L.Paijot đã về Đông Sơn mang
hiện vật người dân nhặt được ra Viện Viễn Đông bác cổ ở Hà Nội để nhờ
bạn bè nghiên cứu, tìm hiểu. Chính viên quan này sau đó đã trở lại làng
Đông Sơn tiến hành khai quật tại một số địa điểm quanh làng, thu được
khá nhiều hiện vật bằng đồng. Nhiều nhà khảo cổ uy tín đã tìm về Đông
Sơn tiến hành hàng loạt các đợt khai quật với quy mô lớn, tìm được rất
nhiều hiện vật quý hiếm, có giá trị, trong đó trống đồng được đánh giá
là hiện vật quý giá, tiêu biểu nhất. Những nhà khảo cổ học đã dùng tên
làng Đông Sơn để đặt tên cho trống đồng được phát hiện tại đây. Tên làng
Đông Sơn đã được giới khoa học dùng để định danh cho một nền văn minh
rực rỡ trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại - nền
văn minh Đông Sơn.
|
Chờ bộ quy chế
Ông Trịnh Trọng Giang, Chủ tịch UBND P.Hàm Rồng, cho
biết ngày 3.5.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt “Quy
hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử
văn hóa Hàm Rồng”. Theo đó, không gian kiến trúc của làng cổ Đông Sơn sẽ
nằm trong khu Công viên khảo cổ nằm dọc bờ sông Mã. Tuy nhiên, cũng
theo ông Giang thì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xây dựng được
bộ Quy chế quản lý làng cổ Đông Sơn, dẫn tới việc quản lý không gian
kiến trúc của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. “Do chưa có quy chế
quản lý, đặc biệt là không có nguồn kinh phí hỗ trợ bảo tồn, trùng tu
các ngôi nhà cổ nên chúng tôi cũng rất lúng túng. Mong rằng các ngành,
các cấp sớm quan tâm xây dựng bộ quy chế để chúng tôi có công cụ quản
lý”, ông Giang nói.
Theo : thanhnien.com.vn