Năm 2013 chẳng những lại
xuất siêu mà còn xuất siêu lớn hơn năm trước (860 triệu USD, so với 750
triệu USD của năm 2012). Điều này nhiều người biết, nhưng ít người biết
rằng mặc dù xuất siêu nhưng khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước
(DNTN) lại lép vế, vẫn chìm đắm trong cảnh nhập siêu. Xuất khẩu thuần
chất Việt Nam đang bị khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (DNFDI) lấn át ngay trên sân nhà.
Từ ngày FDI vào, xuất khẩu của Việt Nam
do hai khối tác thành: DNTN và DNFDI nhưng ít người biết thực hư cán cân
thương mại của từng khối thế nào, mà chỉ nghe gộp chung, liên tiếp 2012
– 2013 xuất siêu thì mừng. Song chỉ cần nhìn cơ cấu xuất khẩu của năm
2010 và ba năm của giai đoạn 2011 – 2015 là thấy ngay xuất khẩu của khối
DNTN kim ngạch nhích chậm rãi, nhưng tỉ trọng trong tổng kim ngạch thì
phú quý giật lùi, từ 46% xuống 43 – 37 – 33%; còn khối DNFDI thì cả kim
ngạch và tỉ trọng đều thẳng tiến.
Xuất khẩu thế, nên cán cân thương mại
trái chiều. Năm 2010, cả nước nhập siêu 12,6 tỉ USD, thì khối DNFDI xuất
siêu 2,1 tỉ USD còn khối DNTN nhập siêu 14,7 tỉ USD. Năm 2011 cả nước
nhập siêu 9,9 tỉ USD thì khối các DNFDI xuất siêu 6,3 tỉ USD còn khối
DNTN nhập siêu 16,2 tỉ USD. Năm 2012 cả nước xuất siêu 750 triệu USD,
thì khối DNFDI xuất siêu 12,31 tỉ USD còn khối DNTN nhập siêu 11,560 tỉ
USD. Năm 2013, cả nước xuất siêu 860 triệu USD, thì khối DNFDI xuất siêu
13,950 tỉ USD, còn khối DNTN nhập siêu 13,09 tỉ USD.
Như vậy, qua 4 năm, dù cả nước nhập siêu
hay hé lộ xuất siêu thì khối DNFDI nối dài mạch xuất siêu với trị số
càng vượng, còn khối DNTN vẫn nối dài chuỗi nhập siêu, với hố thâm hụt
càng sâu.
Mặt hàng điện thoại do FDI mang đến gia
công tiến vùn vụt. Năm 2011 còn đứng thứ ba, sau dệt may, dầu thô, năm
2012 vượt dầu thô, lên thứ hai chỉ còn sau dệt may. Năm 2013 với đổ bộ
của các tên tuổi lớn vào gia công, xuất khẩu điện thoại đứng đầu với
21,5 tỉ USD. Các mặt hàng xuất khẩu thuần Việt ngày càng bí bách. Nhóm
nông, thuỷ sản vốn là tiềm năng, thế mạnh, từ đầu năm 2013 liên tục sụt
giảm, cuối cùng chỉ bằng 94,7% năm 2012, kim ngạch cả nhóm chỉ có 19,8
tỉ USD, thấp hơn kim ngạch riêng mặt hàng điện thoại. Gạo, cà-phê,
cao-su, sắn… vốn chỉ xuất khẩu thô, luôn bấp bênh với những níu kéo vô
hình như thị trường, khách hàng, giá cả, thương hiệu, trung gian…
Cà-phê, hạt tiêu đã xuất hiện tình trạng các DNFDI lấn át từ gốc thu
gom. Cá tra, con tôm xuất khẩu luôn bị bầm giập vì chính sách bảo hộ của
các nước nhập khẩu. Hàng công nghệ, giá xuất khẩu giậm chân tại chỗ
nhưng giá nguyên, nhiên, phụ liệu đầu vào đua nhau nhảy múa, hoặc được
điều chỉnh lên “theo lộ trình cơ chế thị trường”. Trong điều kiện bị
trói chặt vào thị trường nên chênh lệch tỉ giá giữa ngoại tệ để nhập
khẩu với ngoại tệ thu được khi xuất khẩu cũng làm cho hố thâm hụt của
khối DNTN sâu thêm.
Theo địa bàn thì “hiện tượng Bắc Ninh”
càng rõ. Là tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước, số dân bằng 1,2% dân số cả
nước – đứng thứ 39/63 tỉnh /thành phố. Rừng vàng, biển bạc không. Mỏ
vàng, bạc, đá quý mới phát hiện cũng không. Trung tâm Khoa học Công nghệ
siêu cao càng không. Lọt thỏm giữa Bắc Bộ, không cửa khẩu, vậy mà năm
2011, Bắc Ninh xuất khẩu 7,441 tỉ USD, vươn lên vị trí số 2 khu vực phía
Bắc sau Hà Nội. Đến năm 2012, xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 13,7 tỉ USD,
chiếm 12% xuất khẩu của cả nước, đưa xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh lớn
nhất khu vực phía Bắc. Năm 2013 kim ngạch vọt lên 25 tỉ USD, gấp 2,5 lần
kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn TP Hà Nội (Hà Nội 2013 là 9,9 tỉ USD),
bỏ xa tỉnh Bình Dương, vững vàng ngôi vị thứ 2 cả nước sau TP Hồ Chí
Minh. Lí do chỉ vì Bắc Ninh được Samsung, Nokia mở nhà máy lắp ráp, nên
kim ngạch của khối FDI chiếm 98% kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn, còn
xuất khẩu các sản phẩm từ đồng đất, từ các làng nghề truyền thống của
tỉnh chỉ chưa tới 2%. Sự lép vế của xuất khẩu nội tỉnh của tỉnh Bắc Ninh
còn tệ hại hơn tình trạng này của khối DNTN của cả nước như biểu số
liệu trên. Từ hiện tượng này liên tưởng tới một số địa phương những năm
qua được mở mày mở mặt về xuất khẩu thực sự cũng nhờ “câu“ được nhà FDI,
còn phần xuất khẩu của tỉnh vẫn bế tắc.
Trong khi các DNFDI có Công ty mẹ đỡ
đầu, bao sân phân phối, bến bờ thường sóng yên biển lặng thì do không
xuất khẩu được hoặc không có hàng xuất, lỗ vốn nên nhiều cơ sở sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xí nghiệp chế biến nội địa phải đóng
cửa, sản xuất cầm chừng. Dọc các quốc lộ, nhan nhản các bố cáo cho thuê
nhà xưởng, kho tàng. Trong các bến bãi, thiết bị dãi nắng, dầm sương;
cần cẩu, xe nâng… ngủ gục. Tết Giáp Ngọ vừa rồi, có nơi công nhân thất
nghiệp, không tiền về quê, lãnh đạo địa bàn tới tặng quà an ủi.
Có lẽ vì thấy rõ tình thế “không thể đảo
ngược“, nên dù hai qua năm liên tiếp xuất siêu; nhưng 2014 và 2015 vẫn
đặt mục tiêu phải nhập siêu lần lượt là 6 rồi 5% so với kim ngạch xuất
khẩu, tương ứng trị giá nhập siêu mỗi năm chừng 10 tỉ USD.
“Cha” là nền kinh tế phụ thuộc ắt sinh
“con” là nền ngoại thương ngoại lai. Thặng dư – xuất siêu là của thiên
hạ, chỉ cho ta số thống kê làm đẹp báo cáo và một “bộ phận không nhỏ”
cũng “được” ăn theo.
Theo: nguoicaotuoi