Bản thảo Lục Vân Tiên
1. Được lựa chọn từ hàng ngàn hình
vẽ, bình đồ và tranh khắc trong "Kỹ thuật của người An Nam”, các tác
phẩm do Henri Oger thu thập đã phần nào giúp công chúng hiểu được những
cách thức sản xuất các sản phẩm thủ công, văn minh vật chất của Việt Nam
đầu thế kỷ XX. Bên cạnh đó, bộ sưu tập tranh dân gian của Maurice
Durand gồm khoảng 400 bức được thu thập từ những năm 1950 phản ánh rất
đa dạng, phong phú cuộc sống thường nhật của người Việt xưa. Đáng lưu ý,
đây là lần đầu tiên tại triển lãm những trang bản thảo đặc sắc về
chuyện thơ Lục Vân Tiên của tác gia Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) lần
đầu tiên được công bố. Trong suốt hơn một thế kỷ, tài liệu này bị lãng
quên trong kho lưu trữ tại Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp. Năm
2011, Giáo sư Phan Huy Lê được phong Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Văn
khắc và Mỹ văn Pháp. Khi đi tham quan khu lưu trữ, tình cờ ông đã phát
hiện ra bản thảo về truyện Lục Vân Tiên nằm trong thư viện mà bao lâu
nay gần như chưa có ai đọc và nghiên cứu. Theo ông Pascal Bourdeaux -
người đang thực hiện dự án nghiên cứu, số hóa và xuất bản tác phẩm tranh
minh họa Lục Vân Tiên - thì bản thảo của tác phẩm từ thế kỷ 19 tới nay
vẫn được lưu giữ gần như vẹn nguyên. 1.200 hình màu minh họa. Bản truyện
tranh Lục Vân Tiên là tác phẩm hoản hảo về hội họa, một bộ tranh và chữ
viết tay độc bản quý giá. Tác phẩm này còn phản ánhvề tiến trình hội
họa Việt Nam thế kỷ 19, cắt nghĩa được nhiều điều về đời sống văn hóa,
xã hội Nam bộ, hay các tư tưởng, đạo đức con người Nam bộ.
2. Dịp này, tọa đàm về tranh dân gian Việt Nam cũng đã
cho công chúng thấy một diện mạo tương đối đầy đủ về đời sống của tranh
dân gian tại Việt Nam – loại hình văn hóa xuất hiện từ đời Lý cách đây
hàng ngàn năm. Tuy nhiên, với thực trạng các dòng tranh dân gian đang
dần mai một, GS Phan Huy Lê đặt ra vấn đề lớn, chúng ta phải làm gì để
bảo tồn vốn văn hóa dân tộc quý giá tranh dân gian Việt Nam?
Theo đó, có 3 đề xuất được GS Phan Huy Lê đưa ra: Thứ nhất, phải tiếp
tục sưu tầm tất cả các dòng tranh dân gian, bên cạnh cuốn sách của
Maurice Durand đã xuất bản; Thứ hai quan trọng hơn là phải biết bảo tồn
nghề làm tranh dân gian. Bây giờ các nghệ nhân làm tranh Đông Hồ còn vài
người, gần đây mừng là đã có phần phục hồi trước sự khuyến khích của
chính quyền địa phương và của ngành văn hóa. Còn tranh Hàng Trống chỉ
còn một gia đình duy nhất ở Hà Nội. Tranh Kim Hoàng hầu như vắng mặt. Rõ
ràng cần phải có chính sách đãi ngộ nghệ nhân để họ bảo tồn vốn cổ này,
khuyến khích họ truyền nghề cho con cháu.
Nhưng vấn đề thứ ba, quan trọng nhất muốn cho tranh dân gian phát triển
thì điều quyết định nhất là phải làm thế nào nuôi sống nó trong đời
sống hôm nay. Đó là phải làm thế nào để tạo ra nhu cầu xã hội, tạo ra
một thị trường cho tranh dân gian? Theo: daidoanket
|