Theo hướng chỉ tay của người xe ôm, tôi đã thấy bóng dáng ngôi
làng nằm dưới chân núi Đọi. Lắng tai nghe thỉnh thoảng sẽ thấy tiếng:
thùng, thùng. Người xe ôm bảo tôi: “Trống Đọi đấy!”.
Đọi Tam, làng trống
Từ Quốc lộ 1A, tôi bắt xe vào làng Đọi
Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Làng trống đón tôi bằng
những âm thanh như dội vào lồng ngực, thấp thoáng đã nghe tiếng máy xẻ,
máy bào, tiếng cưa, tiếng trống thỉnh thoảng lại vang lên mời gọi.
Dọc theo con đường làng giờ đã được
bê-tông hóa, tôi tìm gặp ông Đinh Văn Lương - người trưởng thôn đã nhiều
năm gắn bó với làng, với nghề. Ông Lương kể, nghề làm trống nơi đây đã
có từ lâu đời (trên 1000 năm), ông tổ làng trống là hai anh em ông
Nguyễn Đức Năng và Nguyễn Đức Bản. Truyền thuyết kể lại, năm 987, khi
vua Lê Đại Hành về làng làm Lễ Tịch Điền cỗ vũ tinh thần nhân dân làm
nông, hai cụ đã tự tay làm một cái trống to để đón vua.
Tiếng trống cất lên vang rền cả một vùng
trời, cũng từ đây, tiếng trống Đọi Tam đã bắt đầu cất lên và gắn bó với
cuộc sống tới tận bây giờ. Đáng nhớ nhất là năm 1010, khi vua Lý Công
Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, hai cụ cùng với trai làng đã sản
xuất một dàn trống, đứng ở chân núi Đọi, đánh trống rước vua về kinh.
Tiếng trống vang dội, chạm tới lòng người, tới trời đất linh thiêng. Khi
về kinh, vua ban chiếu cho phép người dân Đọi Tam lên kinh thành làm
trống phục vụ lễ hội, cung đình. từ đấy, Hà Nội mới có phố mang tên Hàng
Trống. Tiếng trống Đọi vang rền như sấm, vì vậy mà sau khi hai cụ tổ
mất, người dân đã lập miếu thờ, tôn là Lăng Trạng Sấm.
Đi khắp cả làng Đọi Tam không nhà nào
là không làm trống, làng trống xưa kia chỉ lấy nghề là phụ, vì thời đó
trống chưa phát triển, người dân chủ yếu vẫn sống bằng nghề nông. Giờ
đây, khi nhu cầu và do tiếng trống của làng đã vang xa nên làng trống đã
lấy nghề làm gốc, duy trì và phát triển. Nhưng cũng như tất cả các làng
nghề khác, làng trống cũng có qui định và nguyên tắc riêng của mình:
“Làng có lời nguyền từ xưa rồi, chỉ truyền nghề cho con trai và con dâu,
không truyền cho con gái và con rể. Nếu nhà nào vi phạm thì sẽ bị đuổi
khỏi làng và chịu lời nguyền sẽ không buôn bán được nữa”. Ông Đinh Văn
Lương cho biết.
Hiện nay, xã có 650 hộ, thì hơn 80% số
hộ đều làm trống, 32 cơ sở sản xuất, nhà nào nhà nấy đều xem trống như
vật không thể thiếu. Tiếng trống Đọi Tam vang khắp cả nước, ở đâu có
người Đọi Tam thì ở đó có trống Đọi Tam.
Giữ lửa cho nghề
Theo lời chỉ dẫn của trưởng thôn Đinh
Văn Lương, tôi tìm tới nhà anh Tuân, chị Hiền, một gia đình có truyền
thống với nghề làm trống. Gặp anh Tuân ngay ở cổng nhà, tôi thấy anh
đang cặm cụi rửa da trâu để chuẩn bị căng làm mặt trống. Anh Tuân thành
thạo nghề trống từ năm mới 13, 14 tuổi. Làm trống cũng phải tỉ mỉ, phải
“tỉnh” cùng tiếng trống. Từ công đoạn căng da, làm tang, ghép tang,..
đều phải cận thận từng công đoan, chi tiết. Khi được hỏi về trống Sấm,
nét mặt anh Tuân rạng rỡ: “Trống Sấm vang lắm, rền lắm, vang dội vào tận
trong ruột gan vậy. Chính chiếc trống chúng tôi làm dâng đại lễ Thăng
Long là trống sấm đấy, giờ đang tọa trên Văn Miếu Quốc Tử Giám.”
Chia tay vợ chồng anh, tôi đến xưởng
làm trống của nghệ nhân Lê Ngọc Hùng. Ở đây có đủ cả các loại, từ trống
chèo, trống trường, trống hội,.. hay những chiếc trống nhỏ xinh dành cho
thiếu nhi vui chơi. Vừa nói chuyện cùng tôi, bàn tay nghệ nhân Lê Ngọc
Hùng nhanh thoăn thoắt sơn từng mảnh khung trống:“Muốn sống với nghề
trước hết phải yêu lấy nghề cái đã, yêu như con cháu, như máu thịt mình
vậy. Nhà tôi bao đời nay làm trống, luôn dặn dò con cái cháu chắt nối
nghề phải giữ hồn cho nghề. Hồn của nghề cũng là hồn của mình.”
Làng trống Đọi Tam đã bao năm nay vẫn
cháy một duyên thắm với nghề. Cha truyền con nối, con trai trong làng
12, 13 đã biết làm trống, 14, 15 đã theo cha rong ruổi khắp các tỉnh từ
đồng bằng bắc bộ cho đến miền núi, miền Trung, rồi cả mũi Cà Mau để làm
phát triển và quảng bá nghề trống. Tiếng trống làng Đọi vang xa, nhờ có
trống mà đời sống người dân đã khá hơn, ngoài đơn đặt hàng của khách,
làng còn có hàng trăm thợ đi khắp cả nước nhận bưng trống, sửa trống.
Thu nhập chủ yếu của làng giờ dựa cả vào trống.
Tuy nhiên, làng nghề nào cũng vậy,
muốn duy trì lâu và sống mãi với nghề đều phải giữ được lửa của nghề.
Giờ đây, khi xã hội ngày càng phát triển, tuổi trẻ thì ham đi và khẳng
định mình, muốn tìm đến những vùng đất mới để lập thân lập nghiệp. Nói
đến vấn đề này, lại nhớ đến câu chuyện với trưởng thông Đinh Văn Lương:
“Mấy năm trước, làng Đọi Tam này là “điểm nóng” đấy.”
“Điểm nóng là sao bác?”
“Thì thanh niên trong làng nghiện ngập, chơi bời. Đông lắm!”
“Làng có nghề truyền thống vang khắp nước, sao không theo nghiệp ông cha?”
“Thì xã hội phát triển, đòi hòi bằng
cấp nhiều, những đứa thi đỗ trường này trường kia đều đi học cả rồi, còn
mấy đứa ở nhà thì ăn chơi, đua đòi.”
Thiết nghĩ, làm được nghề đã khó, giữ
được nghề và truyền lửa cho thế hệ sau còn khó hơn. Nhưng may mắn, đó là
chuyện của mấy năm về trước, giờ đây khi tiếng trống ngày càng vang xa,
tuổi trẻ trong làng vẫn đi học nhưng lại về giữ hồn nghề trống, họ áp
dụng những gì đã học để quảng bá, sáng tạo nghề cho làng mình.
Âm vang ngàn đời…
Đọi Tam giờ đã khác xưa nhiều, công
việc làm trống cũng nhàn hơn do có máy móc hỗ trợ, cuộc sống người dân
được nâng cao nhưng những truyền thống về làm trống vẫn vẹn nguyên không
hề mai một. Hộ làm trống này giúp hộ làm trống khác, giữ gìn nghề ông
cha để lại.
Đi trên con đường làng tưởng chừng như
đã quá quen thuộc, tôi rẽ vào đình thờ tổ của làng trống Đọi Tam, thắp
nén nhang và chiêm ngưỡng dàn trống. Hàng năm, vào ngày 11/7 âm lịch,
khi hội làng mở ra để tưởng nhớ hai vị tổ nghề, những dàn trống ấy sẽ
được đánh lên, âm vang khắp một vùng.
Làng trống giờ đã phát triển làm thêm
bồn tắm và bình rượu gỗ cho khách sạn, nhà hàng, đem lại nguồn lợi nhuận
đáng kể cho người dân. Điều đáng mừng là các cấp chính quyền đang có kế
hoạch mở lớp đào tạo nghề cho lớp trẻ để họ có thể tiếp nối và làm khởi
sắc nghề truyền thống của cha ông, góp phần phát triển đời sống xã hội.
Đọi Tam – làng duy nhất của cả nước
gắn bó với nghề làm trống vẫn đang “thích ứng” với những thay đổi của sự
phát triển xã hội, sự giao thoa giữa nghề cũ và nghề mới để tiếp tục
phát huy truyền thống, gìn giữ và nâng tầm thương hiêu. Tiếng trống cất
lên cùng những buồn vui của người đời, những thăng trầm của cuộc sống sẽ
vẫn còn âm vang trong mỗi con người, gần gụi như tiếng trống trường
buổi còn cắp sách đi học.