Trong dãy nhà ngang 10 gian của ngôi đình rất đẹp, xây cách đây
gần 140 năm (1877), chúng tôi ngồi nghe Bí thư Ðảng ủy phường Vạn Phúc
kể chuyện nghề tằm tang canh cửi.
Từ năm 1954 về trước, nghề dệt lụa do từng hộ gia đình tự sản xuất,
tự tiêu thụ sản phẩm. Trong hai năm 1931 và 1936, lụa Vạn Phúc dự đấu
xảo ở Mác-xây và Pa-ri. Sau năm 1954, các hộ làm nghề đều vào HTX dệt
lụa, rồi lên xí nghiệp. Sản phẩm làm gia công cho Nhà nước, xuất khẩu
sang các nước XHCN (cũ). Năm 1990, thị trường Ðông Âu sụp đổ, nghề dệt
lụa cổ truyền cũng như nhiều làng nghề khác có nguy cơ ngừng sản xuất.
Ðịa phương chủ trương chuyển hết khung dệt và cài hoa về các hộ gia
đình tự chủ sản xuất, giống như kiểu "trao ruộng" trong "Khoán 10". Một
phong trào đua tài kỹ thuật bỗng nở rộ. Tiếng thoi lại rộn ràng khắp
bảy xóm. Việc tìm kiếm thị trường mới, tìm được công thức để lụa giảm
nhàu, nhuộm tơ không phai mầu và nhiều loại hoa văn mới ra đời, đã cứu
nguy cho 80% số hộ sống được với nghề. Toàn phường hiện có hơn 300
doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất kinh doanh sản phẩm với khoảng 250
máy dệt, đưa sản lượng lụa các loại mỗi năm của làng đạt 1,5 triệu mét,
doanh thu thương mại, dịch vụ bình quân đạt hơn 65 tỷ đồng. Rất nhiều
hộ đã đầu tư ba đến năm máy dệt, hàng chục gia đình thành lập xưởng có
15 đến 20 máy dệt hoạt động suốt ba ca. Lụa Vạn Phúc đủ sức cạnh tranh
với một số sản phẩm lụa nổi tiếng, đứng vững trên thị trường trong và
ngoài nước. Lụa tơ tằm kẻ Vạn Phúc rất được ưa chuộng bởi hợp thời tiết
mùa hè, giá mua chấp nhận được. Nghề dệt lụa phát triển, đem lại việc
làm cho bà con, kể cả người già, người tàn tật của phường và thu hút
hơn 200 lao động trẻ các huyện trong tỉnh và tỉnh bạn.
Tôi ghé thăm cửa hàng Thảo Silk, tại đây, ngoài lụa tơ tằm, tơ bóng
nổi tiếng, còn bán cả ki-mô-nô, khăn quàng, sơ-mi, ca-ra-vát, rèm cửa,
thảm, túi, mũ, ví,... bằng lụa. Chị Thảo, chủ cửa hàng cho biết, nhà
chị có ba khung cửi, lụa dệt xong, thuê người nhuộm, rồi làm thành khăn
quàng và tạo một số mẫu quần áo. Chị còn làm trung gian chuyển hàng
"mộc" (còn gọi là hàng sống) vào các tỉnh phía nam. Hiện nay, ở Vạn
Phúc có một số lượng lớn người bán buôn hàng "mộc" cho các đại lý ở
Hàng Gai, cũng có một số người đứng ra bao tiêu, rồi giao cho xe chở
hàng vào Huế, Ðà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Giữa phố lụa, du khách ngược xuôi
nhộn nhịp. Nghe Chủ tịch UBND phường Nguyễn Xuân Thủy nói, chúng tôi
mới biết, Vạn Phúc là làng cách mạng, làng nghề, làng du lịch, ngồn
ngộn sự tích. Khách đến đây không đơn thuần chỉ tham quan, mua sắm sản
phẩm lụa, học hỏi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, mà còn có cả những
người đến thăm căn cứ an toàn khu của T.Ư và Xứ ủy Bắc Kỳ, thăm nhà cụ
Nguyễn Văn Dương (nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến), thăm nhà cụ Nguyễn Quang Oánh (nơi ở và làm
việc của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ), cũng là nơi từng in báo Cờ Giải
phóng, báo Cứu quốc.
Ðời sống khác xưa nhiều, Vạn Phúc bây giờ lao động thủ công nghiệp
chiếm tới 70%, lao động nông nghiệp chỉ còn khoảng 6%. Ðến thăm một số
gia đình sản xuất giỏi, câu chuyện bên khung dệt thật sinh động. Bác
Bằng Trang, người kiến tạo nhiều mẫu hoa văn mới, kể rằng, khung dệt ở
đây đã hơn 10 lần cải tiến. Khởi đầu là khung "con cò" với chiếc thoi
sừng, sau đến khung "chân dậm, tay thoi", khung "tay giật, thoi lao",
rồi khung dệt "máy", khung hai người, "người dệt ngồi dưới, cài hoa
ngồi trên". Ðến bây giờ, một người dệt "trăm hoa đua sắc" và chắc chắn
công nghệ còn tiến nữa. Nhiều mẫu lụa vân ở Vạn Phúc, có tới 200 hoa
văn, mây nổi mây chìm, ẩn hiện hết sức sinh động. Nghe câu chuyện dệt
áo gấm long bào cho vua ngày xưa, có hình lưỡng long chầu nguyệt, mới
thấy nghệ nhân Vạn Phúc có kỹ thuật cao, trí nhớ thần kỳ. Áo bào ba
tháng mới dệt xong, vua mặc lên vẫn không bị "lệch rồng". Chúng tôi
được xem mảnh lụa của chiếc áo gấm cũ đã sờn ở nhà ông Triệu Văn Mão,
hoa văn rồng chầu mặt nguyệt vẫn rõ. Ông bảo đây là mảnh áo hoàng hậu
trong cung đình Huế thời nhà Nguyễn. Gia đình ông đã khôi phục được
nhiều mẫu cổ: đuôi công, tứ quý, triệu thọ, quế hồng điệp,... tới hơn
chục loại. Công nghiệp hóa nghề dệt thể hiện ngay từ khâu thiết kế mẫu.
Xưa kia, để ra được một mẫu hoa mới, các cụ nghệ nhân làng Vạn Phúc
phải vẽ lên mặt giấy kẻ ô vuông, sau mới tính toán kích thước, đục lỗ
trên bìa, xong đưa vào dệt được phải mất hàng tháng. Còn bây giờ, nghệ
nhân trẻ của làng xử lý ngay trên máy vi tính, một loáng là làm ra ngay
mẫu, biết luôn cả chi phí nguyên liệu, lãi lỗ ra sao. Có nghệ nhân
trẻ, qua sáu năm kiên trì cải tiến hai máy, đã dệt ra được ra tấm lụa
khổ 1,6 m, rộng gấp rưỡi khổ bình thường và tìm ra được công thức làm
cho lụa giảm nhàu, chịu được nước sôi, không phai mầu.
Giữa sôi động của thị trường tơ lụa và cạnh tranh công nghiệp gay
gắt, sự tinh tế, sâu sắc của lớp nghệ nhân già đã gắn chặt với sự nhạy
cảm, năng động của lớp trẻ, hình thành nên sản phẩm lụa độc đáo, cuốn
hút được khách hàng trong và ngoài nước về với Vạn Phúc. Nghe tiếng
thoi rộn ràng đêm thâu, càng thấy sức sống mạnh mẽ của làng lụa bên bờ
sông Nhuệ.
Theo : nhandan.org.vn