Từng ụ đá trong bãi đá cổ Sa Pa luôn thu hút sự quan tâm
của giới nghiên cứu, cũng như du khách trong và ngoài nước
1. Làm thủy điện nhỏ như
một cái mốt trong vòng mươi năm trở lại đây. Với miền Trung, nhiều nhà
khoa học địa chất, thủy lợi, môi trường đã lên tiếng, rằng dãy Trường
Sơn đang phải oằn lưng vì thủy điện. Với các tỉnh miền núi phía Bắc,
thủy điện nhỏ trên các sông, suối cũng bung ra ào ạt, trong đó có Lào
Cai, mà cụ thể là với Sa Pa- một địa điểm du lịch hấp dẫn với rất nhiều
giá trị văn hóa độc đáo.
Thực sự lo lắng và bất ngờ khi tại đây người ta đang khẩn trương
tiến hành xây dựng 5 cơ sở thủy điện, trong số 19 thủy điện của cả huyện
đã được quy hoạch (trong tổng số 123 cơ sở thủy điện của tỉnh Lào Cai).
Một trong số đó là Thủy điện Sử Pán 1 chạy dọc bãi đá cổ Sa Pa, từ Hầu
Thào đến Bản Hồ, cho tới sát danh thắng Cầu Mây. PGS Đặng Văn Bài, một
chuyên gia di sản văn hóa cho rằng, việc xây dựng quá nhiều nhà máy thủy
điện trên một con suối nhỏ chứng tỏ chúng ta không tôn trọng "bà mẹ
thiên nhiên” và sẽ "ăn vào phần của con cháu sau này”.
Ai đã từng đến Sa Pa, thì không thể không ghé qua thăm bãi đá cổ.
Bãi đá rộng 8km2 trong thung lũng Mường Hoa, thuộc về 3 xã Hầu Thào, Sử
Pán và Tả Van. Nó được nhà khảo cổ người Pháp gốc Nga Victor Glubev của
Viện Viễn Đông Bác Cổ phát hiện vào năm 1925. Gần 200 khối đá là một di
chứng không bàn cãi về văn minh của người tiền sử trong mịt mù vùng rừng
sâu núi thẳm. Người ta thực sự sửng sốt về những hoa văn kỳ lạ trên
từng ụ đá, trên đó là các hình khắc ruộng bậc thang, hình người, con
đường, chữ viết ..., và cả những rãnh tròn miêu tả mặt trăng, mặt trời;
hình nam nữ giao phối và rất nhiều những vạch kẻ lạ mắt đến nay vẫn
không cắt nghĩa được.
Nhưng dư luận đang rất lo ngại về việc bãi đá cổ này bị xâm hại,
đang biến dạng. Sự bùng phát về du lịch đã khiến một di tích thuộc hàng
độc nhất vô nhị bị tổn thương. Du khách thời nay bất chấp những giá trị
bí ẩn của quá khứ đã ngang nhiên (và ngang ngược) viết, vẽ, khắc lên đó
những gì rất cá nhân, rất phàm tục. Người ta định sánh mình với cổ nhân
chăng? Cho dù địa phương đã buộc phải làm hàng rào "vây” lấy từng ụ đá
cổ, nhưng du khách vẫn "vượt rào” leo vào, viết, vẽ, ngồi xổm lên di
tích... Chưa hết, những hàng rào xi măng bảo vệ còn bị đập phá để lấy
lõi sắt mang bán kiếm lấy dăm ba ngàn đồng. Những lớp hoa văn của tiền
nhân đang bị mòn vẹt và biến dạng.
2. Nhưng ở Lào Cai, không
chỉ có việc bãi đá cổ quý giá bị biến dạng, xâm hại. Nhiều giá trị khác
cũng cần cảnh báo. Lào Cai là một tỉnh miền núi Tây Bắc, "nơi con sông
Hồng chảy vào đất Việt”, vùng đất với nhiều đặc biệt văn hóa. Đây là một
trong những cửa ngõ quan trọng giao thương Việt - Trung. Cùng với những
lo ngại về sự biến dạng của bãi đá cổ tại huyện Sa Pa, người ta còn lo
lắng về quá trình "sân khấu hóa” chợ tình Sa Pa, chợ Bắc Hà... , kể cả
bài thuốc tắm lá độc đáo của người Dao.
Bây giờ, đêm cuối tuần, đến với chợ tình Sa Pa, tiếng khèn Mông,
khèn lá cũng nặng tính biểu diễn mà mất đi nỗi lòng thành thực của những
chàng trai miền sơn cước. Không còn là điểm dành cho các chàng trai, cô
gái người Mông, người Dao đến tìm hiểu, tâm tình, mà đã như một sân
khấu tái dựng một tụ điểm nam nữ giao du và cũng là nơi ăn nhậu, bán
hàng lưu niệm của tiểu thương, các cơ sở du lịch và người bản địa. Khung
cảnh chợ tình Sa Pa thì vẫn còn đó với sương giăng mờ mịt, những cây sa
mộc trầm mặc, những điểm màu lập lòe trên trang phục thiếu nữ ẩn khuất
trong màn đêm, nhưng hồn vía của nó như đã rời khỏi thân thể.
Tương tự, phiên chợ Bắc Hà từng nức tiếng không kém gì phiên chợ
Đồng Văn ở Hà Giang, thì nay cũng hao hụt bản sắc. Trong chợ, không còn
nhiều hàng hóa do bà con địa phương làm ra mà thay vào đó là "thập loại
chúng sinh các mặt hàng”, kể cả việc ở góc chợ đôi ba phụ nữ len lén cắt
búi tóc rất dày của mình bán cho con buôn đem sang biên giới.
Rượu ngô Bắc Hà được ủ bằng men lá, trong veo, uống cháy họng nay
cũng đang bị thay dần bằng loại rượu men hóa chất, chỉ bởi nó thuận tiện
hơn, tiện dụng hơn, kiếm lời dễ dàng hơn.
3. Hôm nay, đến bản Tả
Phìn (huyện Sa Pa) người ta không tìm mua những vuông thổ cẩm rực rỡ sắc
màu nữa, mà là để được thưởng thức dịch vụ tắm thuốc với bài thuốc lá
người Dao đỏ. Lá cây thuốc đâu mà lắm thế? Cả dãy Hoàng Liên cũng không
đủ lá thuốc để dùng tại chỗ nếu khai thác quá dữ dội, huống chi chỉ
riêng khu rừng Tả Phìn. Thật giả, tốt xấu cùng chen vai thích cánh mà
kiếm lời. Rồi đây liệu có còn lá thuốc thật để mà cuốn chân du khách?
Đã là giá trị cổ điển thì phải gìn giữ. Mâu thuẫn giữa tăng tốc
phát triển và gìn giữ bản sắc luôn đặt ra nhưng nếu chỉ vì lợi nhuận
trước mắt khi cố xây cho nhanh, cho nhiều thủy điện, tìm mọi cách kéo
bằng được khách tham quan..., thì rồi sẽ đến lúc không hối kịp. Cho nên,
từ câu chuyện bãi đá cổ Sa Pa bị xâm hại, lại thấy lo cho nhiều chuyện
khác, ở Lào Cai mà cũng không chỉ ở Lào Cai.
Theo: ( Đại Đoàn Kết) - BẮC PHONG