Là
phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam cho đến lúc nghỉ hưu, hiện nay
nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành (ảnh) là chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Hồng
Hà nổi tiếng của Hà Nội, vẫn rất xông xáo và đam mê với nghề. Đồng thời
ông cũng luôn trăn trở về một nền nhiếp ảnh phải mang được hơi thở của
cuộc sống. Ông cho rằng:
Bất cứ nghề nào nếu không
có sự đam mê thì không thể thành công được. Nhiếp ảnh là một nghề nhìn
bên ngoài tưởng như đơn giản, nhàn nhã, nhưng nếu hoạt động nghề nghiệp
thực sự, đặc biệt có những thành công trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật thì
không hề dễ chút nào.
° PV: Là một trong
những “cây đa, cây đề” hiện nay của giới nhiếp ảnh Việt Nam, ông đánh
giá thế nào về chỗ đứng hiện nay của nhiếp ảnh Việt Nam trên bản đồ
nhiếp ảnh thế giới?
°NSNA Đinh Quang Thành:
Ảnh của Việt Nam tham dự các triển lãm, liên hoan ảnh quốc tế phần lớn
đều được giải thưởng cao, qua đó thế giới đã ghi nhận nền nhiếp ảnh Việt
Nam ngang tầm nhiều quốc gia có nền nhiếp ảnh phát triển. Chất lượng
nghệ thuật của các tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam ngày càng có chiều sâu về
tư tưởng, nội dung; hình thức biểu đạt đa dạng, phong phú và luôn luôn
cập nhật được những cái mới của công nghệ ảnh thế giới.
Thế nhưng, tôi nghĩ chúng ta cũng
không nên quá ảo tưởng và thỏa mãn rằng ta đã sánh ngang với thế giới.
Nghệ thuật là một trò chơi ảo diệu khó có thể vươn tới đỉnh cao. Đội ngũ
những nhà nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay thật sự hùng hậu nhưng hình như
lại thiếu đi sự say mê và tâm huyết. Ngày nay ai cũng có thể cầm máy
ảnh, ai cũng có thể chụp được những bức ảnh đẹp, bởi máy móc hiện đại đã
làm thay phần lớn rồi. Do đó dễ sinh ra dễ dãi, bắt chước và nhàm chán. Trong
lĩnh vực ảnh báo chí, thời sự thấy rõ một điều đáng báo động là ảnh chỉ
là một sự minh họa cho một sự kiện, vấn đề nào đấy đã diễn ra.
Ngay sự minh họa đó lại cũng thiếu
sự nhanh nhạy nắm bắt cái hồn cốt của sự việc, ấy chưa nói đến sự hời
hợt của sự biểu đạt... Ảnh báo chí đạt đến độ tác phẩm nghệ thuật đòi
hỏi sức nghĩ, sức làm việc, độ rung cảm tâm hồn, tính nhạy bén, khoảnh
khắc bấm máy... Nói chung người cầm máy phải hội đủ nhiều yếu tố mới cấu
thành nên tác phẩm nghệ thuật. Mà những điều trên đang ngày trở nên
hiếm trong đội ngũ cầm máy đương thời.
Ảnh nghệ thuật thuần túy thì bao
năm nay vẫn đi vào những lối mòn quen thuộc trong tư duy với những tác
phẩm thiên nhiên, đất nước, con người, đẹp đấy nhưng vẫn cảm thấy thiếu
thiếu một cái gì đấy...
° Theo ông cái “thiêu thiếu” ấy có thể định hình được không?
° Tôi nghĩ điều này trong giới
nhiếp ảnh cũng nhiều người trăn trở. Nhiếp ảnh Việt Nam còn thiếu vắng
một tầm tư tưởng nhất định; song hành là sự thiếu hơi thở của cuộc sống.
Trong cuộc sống có biết bao những vấn đề đang “nóng”, đang thu hút sự
quan tâm của nhân dân như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông
vận tải, giáo dục... Thử hỏi đã có được bao nhiêu tác phẩm thông qua
ngôn ngữ của nghệ thuật nhiếp ảnh khiến người xem phải sửng sốt, phải
giật mình, phải trầm trồ vì sự khái quát, tư tưởng, độ rung cảm và sức
lan tỏa của tác phẩm. Nhiều tác phẩm ảnh của chúng ta đẹp thì hẳn nhiên rồi nhưng thiếu sức gợi, sức lay và một ấn tượng thị giác mạnh mẽ. ° Vậy đâu là nguyên nhân?
° Dư luận báo chí, nghệ thuật và
công chúng những năm gần đây cũng nhận thấy sự quá chú trọng vào việc
săn lùng giải thưởng quốc tế qua nhiều cuộc thi ảnh. Sự khám phá, xuất
hiện lần đầu tiên những tác phẩm phản ánh cái lạ, cái đẹp của vùng Tây
Nguyên, đồng bằng Nam bộ, rừng núi hùng vĩ Bắc bộ; hay những gương mặt
người vùng cao ấn tượng... là sự ngạc nhiên và thán phục. Thế nhưng, năm
này sang năm khác mà cứ vẫn những cảnh ấy, người ấy thì là sự bắt
chước, ăn theo, nhàm chán và không còn gì là sáng tạo nghệ thuật độc đáo
của cá nhân người nghệ sĩ nữa.
Tôi nghĩ rằng đội ngũ những nhà
nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay cần phải bổ sung rất nhiều trong hành trình,
hành trang sáng tác. Đó là kiến thức về cuộc sống, xã hội, văn hóa. Chỉ
khi anh có một vốn kiến thức sâu rộng, nhiều mặt thì anh mới có những
khám phá độc đáo mang tầm tư tưởng và chiều sâu văn hóa trong mỗi tác
phẩm... Cao Minh - Theo (Saigononline)
|