Xuống Hải Phòng, chúng tôi
tìm đến nhà nghệ nhân làm gốm da chu Đặng Trần Hiền trong con ngõ nhỏ
của phố Lạch Tray. Ông là con của cố nghệ nhân Trần Tâm - người đã “khơi
mạch” cho dòng gốm da chu đất Cảng từ khi thoát ly vùng Quế Võ (Bắc
Ninh) cách đây gần 60 năm trước.
|
Nghệ nhân Đặng Trần Tâm (phải) cùng anh trai kiểm tra lại mẻ cốc chén gốm da chu trước khi nung. |
Giữ nghề sau... một giấc mơ
Một
lần, cụ Trần Tâm có đi thăm người bạn thận ở Hà Nội. Đi qua chợ Đồng
Xuân, ông cụ chọn được bộ ấm trà cổ có màu da chu làm quà tặng bạn nhưng
không thể mua được vì giá quá đắt. Sau buổi đó trở về, ông ngày đêm mày
mò, tìm hiểu cách làm gốm da chu của cha ông. Ròng rã suốt một thời
gian dài lao tâm khổ tứ, cụ Tâm cũng đã làm ra những sản phẩm gốm da chu
ưng ý, khi ấy cái ao trước nhà đã được lấp đầy bởi hàng vạn... mảnh gốm
hỏng.
Từ
những vật dụng sinh hoạt hàng ngày như bát, đĩa, chén uống trà, bình
nước... cho tới chậu cảnh, phù điêu, tượng..., cụ Trần Tâm đều chọn dòng
da chu để chế tác. Thế nên, có dạo cả chạn bát, đồ dùng trong nhà cụ
toàn một màu đỏ sậm thâm trầm. Màu gốm da chu rất riêng, không lẫn với
bất kỳ sản phẩm gốm sứ của làng nghề nổi danh nào trên cả nước. Cầm đồ
vật làm từ gốm da chu trên tay, người ta có thể cảm nhận được độ mịn
màng, êm ái như thể vừa được là phẳng lì. Dùng đồ gốm da chu để đựng chè
thì không bao giờ bị mốc, để pha trà thì nước trà không bị nồng, để cắm
hoa thì cành hoa không bị thối dù ngâm trong nước nhiều ngày...
Tiếng
lành đồn xa, dòng sản phẩm gốm da chu Trần Tâm được nhiều người tìm đến
mua về để sử dụng, trang trí. Có dạo, có cả một công ty của Nhật Bản đến
đặt hàng với số lượng lên tới cả nghìn sản phẩm nhưng gia đình đã từ
chối vì làm nghề này không thể vội vàng, cẩu thả được. Năm 1979, cố Tổng
Bí thư Lê Duẩn đã về thăm xưởng gốm da chu độc nhất Hải Phòng này.
Nghệ
nhân Trần Tâm đã khuất núi 8 năm nay nhưng đến giờ xưởng đây được tiếp
nối bởi ông Hiền vẫn giữ được tiếng thơm ở đất Cảng. Nếu không có giấc
mơ về người bố tài hoa, tận tâm với nghề thì có lẽ đã không có xưởng này
trên khoảng sân trước cửa nhà ông. “Sau hôm bố tôi mất, chúng tôi đã
dọn dẹp hết tất cả mọi thứ của ông cụ vì không xác định theo nghề này.
Nhưng một lần, tôi nằm mơ bố tôi giúi vào tay một chiếc bình gốm và bảo
đi nung đã thúc giục tôi phải khôi phục lại nghề truyền thống của bố.
Ông cụ rất tâm huyết, hy sinh sức lực, trí tuệ cả một đời mình mới giữ
gìn được nghề này. Vì vậy, anh em chúng tôi phải có trách nhiệm với
truyền thống gia đình”, ông Hiền chia sẻ.
|
Chiếc ca đựng nước duy nhất còn sót lại được làm bởi bàn tay tài hoa của cố nghệ nhân Trần Tâm. |
Còn đó những trăn trở
Khôi
phục lại cả một “gia tài” quý báu ấy, nghệ nhân Trần Hiền bắt đầu từ con
số không, không kinh nghiệm, kỹ thuật làm gốm, tiền bạc... Ông bắt đầu
tìm hiểu kỹ thuật xây lò nung, rồi quy trình làm gốm từ lọc đất tới
trang trí, chỉnh sửa và lên lò. Những ngày mùa hè trời nóng như đổ lửa,
ông và người anh trai vẫn tỉ mẩn chăm chút mấy cái đồ đất cát bán chẳng
mấy tiền mà lại vất vả với tâm niệm vừa làm vừa “vỡ” dần từng bước. Suốt
2 năm mày mò lại từ đầu, nghệ nhân Trần Hiền không nhớ nổi bao nhiêu mẻ
gốm da chu hỏng khi vừa đưa ra khỏi lò. Đúng lúc niềm quyết tâm đã cạn
thì ông lại nung thành công một mẻ gốm. Cầm trên tay chiếc bình nước vừa
mới ra lò, ông so sánh với chiếc bình được làm bởi bàn tay tài hoa của
cố nghệ nhân Trần Tâm rồi tấm tắc “trời chẳng phụ công người”.
Gọi là
xưởng có vẻ hơi quá bởi nó chỉ vỏn vẹn nằm trong sân nhà Trần Hiền.
Không mang dáng dấp công nghiệp, quy mô lớn, người làm chủ yếu là anh em
ông, thi thoảng mở trại sáng tác mới có chục nghệ nhân đến làm cùng.
Không chạy theo số lượng mà tập trung về chất lượng, thế nên sản phẩm
gốm da chu của gia đình ông Hiền có giá cao hơn so với mặt hàng Trung
Quốc “nhân bản” theo số lượng lớn. Dù vậy, nhiều người vẫn tìm đến nhà
mua bộ ấm chén hình hoa phượng hay cái cổng làng về đặt dưới gốc cây
trong sân nhà, bởi họ nhìn thấy hồn cốt của làng quê Việt trong cái đỏ
“rám nắng” của gốm da chu. Gần 30 mẫu sản phẩm hàng lưu niệm trên chất
liệu gốm da chu truyền thống do Đặng Trần Hiền cùng các nghệ nhân tên
tuổi ở đất Cảng vừa hoàn thành việc chế tác để hướng tới sự kiện Năm Du
lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Nhiều mẫu nổi bật
như: Bức phù điêu Hồ Tam Bạc; Hội chọi trâu; đình Kênh, chùa Hàng, tượng
Nữ tướng Lê Chân, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; voọc Cát Bà...
Lặng
lẽ với nghề của bố trong vòng xoáy thị trường, nghệ nhân Đặng Trần Hiền
vẫn phải làm nghề khác để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông luôn trăn trở về thế hệ kế tục nghề
truyền thống của gia đình. Cháu con ông không háo hức, say mê với công
việc đất cát vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo. Mấy năm trước, môt
tổ chức phi chính phủ của Úc đã tài trợ, giúp đỡ ông đưa nghề này về cho
bà con ở quê gốc Nam Sơn, Quế Võ nhưng trong ông vẫn còn đó nỗi trăn
trở, tiếc nuối nếu dòng gốm da chu bị thất truyền.
Theo: Báo Giao thông vận tải