Sau hơn 15 năm gắn bó với công việc sưu tầm cổ vật, nhà
sưu tầm cổ vật Lâm Dũ Xênh có thể say mê nói về “định mệnh” của cuộc đời
mình.
Ước mơ giản dị của người đàn ông hơn 50 tuổi được mệnh danh là ông vua
mảnh gốm Việt Nam, hay ông vua cổ vật Quảng Ngãi là có thể hiện tặng cổ
vật nằm trong bộ sưu tầm của mình cho tất cả các bảo tàng ở Việt Nam,
bởi ông luôn tâm niệm rằng “cho là nhận”.
Ông "thầy phép" có căn với cổ vật
Chúng tôi may mắn gặp được nhà sưu tầm cổ vật Lâm Dũ Xênh (SN 1960)
tại nhà riêng của ông ở khối phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,
Quảng Ngãi, khi ông cùng các bạn của mình vừa trở về nhà nghỉ ngơi sau
cuộc hành hương và hiến tặng cổ vật cho trung tâm bảo tồn Chăm Ninh
Thuận. Trong căn nhà nhỏ, ngoài 20m2 được dùng làm nơi kê đơn bốc thuốc
hành nghề đông y gia truyền của gia đình, thì gần như toàn bộ diện tích
còn lại của ngôi nhà dù được sử dụng vào mục đích gì, cũng đều bày la
liệt cổ
vật.
Nhìn phong cách “bụi bặm”, đầu húi cua, mặc áo thun trẻ trung ít ai
biến được ông Lâm Dũ Xênh là một “thầy phép” có tiếng ở Bình Sơn. Ông
được rất nhiều bà con ở đây “nhờ” viết sớ, điệp cầu an trong các dịp tổ
chức nghi lễ lớn ở trong vùng, phiên dịch các văn bia, tài liệu cổ, khi
biết ông không chỉ là người đọc thông viết thạo tiếng Trung mà còn là
một người rất am hiểu và đam mê văn hóa Việt Nam.
Xuất thân trong một gia đình người Hoa ở Nam Hải, từ bé ông đã được
cha và ông nội truyền nghề bốc thuốc bắc gia truyền của gia đình song
song với việc học tiếng Trung. Cuộc đời của thầy thuốc Xênh sẽ giống như
bao ông thầy thuốc đông y khác ở Việt Nam, nếu như cách đây gần hai
mươi năm trong một lần kê đơn bốc thuốc cho một bệnh nhân ở xã Bình
Thuận, người này có kể cho ông nghe chuyện một người trong xã Bình Thuận
đào được hai hũ tiền cổ chưa xác định được làm từ đời nào, nhưng được
làm từ
kẽm và đồng, mỗi hũ nặng khoảng 15kg.
Ông Lâm Dũ Xênh đang say sưa với công việc “bốc thuốc cứu người”.
Thấy thú vị nên từ những thông tin ban đầu đó, sau khi đã có được địa
chỉ cụ thể của người đào được hai hũ tiền cổ ở Bình Thuận từ bệnh nhân,
ngay sau khi kê đơn bốc thuốc cho bệnh nhân trên, ông đã tức tốc thuê xe
ôm về tận nơi để có thể tận mắt thấy hai hũ tiền cổ. Nhờ vốn tiếng Hán
của mình, ngay lập tức ông đã bị những đồng tiền cổ được làm từ nhiều
triều đại vua, với đủ loại niên đại khác nhau.
Sau nhiều lần ngã giá, ông Xênh phải trả đến hai chỉ vàng mới có được
đống “đồng nát” đó. Cũng chính từ đây, ông dấn thân vào niềm đam mê
sưu tầm cổ vật, mà ông gọi đó là “định mệnh” của cuộc đời mình, khi
trong đại gia đình ông từ nhiều đời trước đến hiện nay chỉ duy nhất có
mình ông gắn bó với cái thú vui tốn tiền tốn của đó. Ngoài ra nó còn
“bạc” với những người trót “lỡ dại” với quá khứ, khi “10 người chơi cổ
vật thì có đến 9,5 người không trụ được với nghề”.
Có duyên mới mang được cổ vật về
Gần hai mươi năm lăn lộn khắp mọi miền đất nước khi nghe ở đâu có cổ
vật là ông tìm đến. Không ít lần ông bị kẻ gian lừa bán cho đồ giả mà
tính ra số tiền ông bị lừa lên đến cả tỷ đồng. Nhưng ông bảo đã lỡ dẫn
thấn theo cái niềm đam mê này, thì có như vậy mới lớn lên được. Suốt
quãng thời gian đó, từ một kẻ tập tành vào nghề, đến nay ông được rất
nhiều bạn bè trên các diễn đàn lựa chọn bởi kiến thức uyên thâm của
mình, nhưng quan trọng nhất với ông đó là cơ duyên.
Nhiều lần ông phải “tẽn tò” trở về tay không, mặc dù trước đó gia chủ
đã đồng ý bán cho ông nhưng sau đó bất ngờ đổi ý khi có người khác đến
trả giá cao hơn. Cũng nhiều lần khác, khi tiền đã trao tay gia chủ, đồ
cũng được đưa lên xe rồi nhưng ông buộc lại phải mang vào lại nhà của
gia chủ vì gặp phải sự phản đối của những người thân, họ hàng khi họ nói
đó là đồ của ông bà mình, cũng có phần của họ nên họ phản đối không cho
bán. Từ đó ông đúc kết, chỉ khi nào cổ vật nằm ở trong nhà của mình
thì khi đó nó mới là của mình.
Ông dẫn chúng tôi về khoảng trời riêng của mình nằm cách tư gia của cả
đại gia đình ông không xa. Khoảng đất nhỏ mà ông thừa tự của gia đình,
rồi gom góp tiền của vay mượn mua về được ông trưng dụng làm nơi dựng ba
căn nhà cổ mà ông đã sưu tầm được trước đó.
Đây là khoảng trời riêng của ông “vua” mảnh gốm Việt Nam, nơi ông lui
về mỗi khi cần một nơi yên tĩnh để có thể suy ngẫm, sau những ngày tháng
vật lộn mưu sinh. Ông có thể say sưa nói chuyện, giảng giải truyền thụ
kiến thức về niềm đam mê sưu tầm cổ vật cho người ngồi đối diện nhiều
giờ liền trong căn nhà cổ ba gian hai chái, mà ông phải cất công năm lần
bảy lượt đến vận động gia chủ nhượng lại nhưng vẫn không được. Chỉ đến
khi gia chủ có nhu cầu tu sửa lại nhà thờ tộc, nhớ đến tấm lòng của
ông mới gọi ông đến nhượng lại dù cái giá nhượng lại không hề rẻ.
Có được căn nhà đã khó, nhưng ông cũng phải năm lần bảy lượt di chuyển
ngôi nhà, khi ông chưa có được mảnh đất của riêng mình như bây giờ.
Tính ra số tiền ông dùng để duy chuyển căn nhà đã lên đến một trăm hai
mươi triệu đồng, số tiền quá lớn đối với một người kiếm bạc lẻ hàng ngày
như ông. Thế nhưng nói đến sự kỳ công thì không thể không nhắc đến căn
nhà cổ hơn hai trăm năm tuổi có xuất xứ từ Đảo Lý Sơn vừa được ông phục
dựng xong.
Ngôi nhà vốn của một vị quan văn, trên hai cây xà chính vẫn còn lưu
giữ hai câu đối: “Lấy trung hiếu làm rường cột quốc gia, Đem văn chương
so tài cao thấp”. Ông phải mất hai năm ròng rã mới có thể đem căn nhà
này về, khi cư dân Lý Sơn không cho phép mang toàn bộ căn nhà này về một
lần. Không có điều kiện ra đảo thường xuyên ông thường nhờ những người
thợ chạy mỗi lần trở về đất liền mang về cho ông các bộ phận của căn
nhà. Sau hơn hai năm căn nhà đã thành hình.
Hàng nghìn mảnh gốm tam hoa thời Đường Minh Hoàng được ông lưu giữ.
Đến ông “vua” mảnh gốm Việt Nam
Ước mơ dị biệt
Suốt gần hai mươi năm sưu tầm cổ vật, ông luôn có một ước mơ
sẽ hiến tặng một phần cổ vật nằm trong bộ sưu tập của mình cho tất cả
các bảo tàng trên đất nước Việt Nam. Đến nay ước mơ đấy đã được thực
hiện phần nào khi ông đã hiến tặng hiện vật trong bộ sưu tập của mình,
cho hơn hai chục bảo tàng từ Bắc chí Nam, và trở thành vị khách quen
thuộc của các bảo tàng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong những lần
tiếp nhận cổ vật từ dân. Bởi ông luôn quan niệm “cho là nhận” trong
cuộc chơi đầy tính văn hóa này.
|
Việc phục dựng căn nhà trên cũng phức tạp chẳng kém việc ông sưu tầm
những căn nhà trên. Ngoài việc tu sửa những bộ phận bằng gỗ của căn nhà
thì đối với ông quan trọng nhất đó là phải giữ được nguyên trạng của căn
nhà.
Chính vì vậy việc dựng lại mái ngói của căn nhà khiến ông tốn nhiều
thời gian nhất, khi nhưng miếng ngói âm dương qua thời gian đã hư hại
rất nhiều.
Qua hơn chục năm sưu tầm, thu mua từ hàng chục căn nhà cổ khác nhau
trên khắp các tỉnh miền Trung ông mới có đủ số ngói để lợp trong hai căn
nhà cổ này. Trong hai căn nhà cổ đã hoàn thiện, và căn nhà cổ thứ ba
đang “chờ” tiền để tiếp tục phục dựng ngổn ngang những gốm và gốm.
Suốt nửa cuộc đời gắn bó với niềm đam mê cổ vật, ông sưu tầm rất nhiều
cổ vật thuộc các lĩnh vực khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam. Hơn
mười nghìn mảnh gốm đã được ông sưu tầm về đây qua rất nhiều chuyến đi
khác nhau. Đứng bên những thứ mà đối với những người bình thường khác đó
có thể là thứ đồ bỏ đi nhưng đối với ông đó là báu vật.
Qua những mảnh gốm ngoài việc xác định được thời đại lịch sử thì một
phần nhỏ xã hội qua từng thời kỳ đã được tái hiện, qua bước chân phiêu
lưu của những mảnh gốm.
Trong hàng vạn mảnh gốm được trục vớt từ dưới đáy biển sâu đang được
ông lưu giữ đó có rất nhiều mảnh gốm có xuất xứ từ thời Đường Minh Hoàng
(nhà Đường) cách đây cả nghìn năm, rồi rất nhiều mảnh gốm khác có xuất
xứ từ thời nhà Thanh, nhà Minh Trung Quốc, đã tái hiện phần nào bức
tranh giao thương của Việt Nam hàng nghìn năm trước.
Cách đây mấy tháng ông còn tự bỏ tiền túi bay sang Singapore xin đăng
ký làm hội viên Hội gốm sứ Singapore, để có thêm những kiến thức về gốm
sứ từ những người có kiến thức gốm sứ uyên thâm vào loại hàng đầu trong
khu vực và trên thế giới.
Theo: nguoiduatin