Không
cần phải mời thầy về nhà hay cầu kỳ mang lễ vật đến nhà ông đồ mới xin
được chữ, câu đối treo ngày Tết, ngày nay, chỉ cần ra phố Ông Đồ là có
thể thỏa ước nguyện. Dù cuộc sống hiện đại đã làm thay đổi nhiều tục
xin, cho chữ ngày Tết, nhưng đây vẫn là một nét đẹp văn hóa cần được gìn
giữ.
Chọn thầy xin chữ
Xưa
kia, ông đồ là người có sức ảnh hưởng về tinh thần rất lớn, với tài
năng, cốt cách, tâm và trí của một người vừa dạy chữ thánh hiền, vừa
truyền trao nghệ thuật thư pháp. Người đời thì trọng thầy, trọng chữ đến
xin chữ, thầy đồ thì chọn người, chọn chữ để tặng. Ai được thầy gọi đến
tặng chữ mới thực là người có phúc, có tâm và may mắn. Bởi thế, truyền
thống xin, cho chữ đầu năm không chỉ là một nét đẹp văn hóa của dân tộc
ta từ bao đời, mà nó còn thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, tinh thần
hiếu học.
Ông đồ trên phố Văn Miếu (Hà Nội) cho chữ ngày xuân. |
Hơn
chục năm nay, người Hà Nội quen với cái tên gọi phố Ông Đồ (phố Văn
Miếu) mỗi dịp Tết đến, xuân về. Với mực tàu, giấy đỏ cùng đôi câu đối,
bức thư pháp treo trên bức tường rêu phong của Văn Miếu - Quốc Tử Giám,
các ông đồ già có, trẻ có, khăn đóng áo dài, được dịp "phóng tay bút",
thể hiện tài năng thư pháp của mình. Năm nào người đi xem, đi xin chữ
cũng đông như ngày hội từ những ngày giáp Tết cho đến hết Rằm tháng
Giêng.
Anh
Đỗ Quốc Toản (Thanh Xuân, Hà Nội) năm nào cũng đi xin chữ cầu may chia
sẻ: “Mỗi ông đồ có một lối viết khác nhau, theo tính cách và cá tính của
từng người và có cách kiến giải riêng theo cách hiểu của bản thân về
từng chữ. Tôi hay xin chữ của ông đồ Nam Phương Vũ Cao Kỳ, tôi thấy ông
là người có nét chữ mềm mại, đầy đặn, tròn trịa với cách kiến giải uyên
thâm theo thuyết "Thiên địa nhân" hay "Hữu thọ khang ninh" rất chặt chẽ.
Hay như ông đồ Lại An Khánh có cách viết rắn rỏi, quắc thước, rất giống
với phong thái của người viết. Mỗi ông đồ đều có những nét riêng, mọi
người ai cảm thấy hợp với mình thì xin, đó cũng là cái duyên đầu xuân".
Các
ông đồ trẻ năm nay ngồi ở phố Văn Miếu có vẻ ít hơn mọi năm, có lẽ họ
không “cạnh tranh” được với các ông đồ già. Một phần cũng vì tín ngưỡng
và phong tục người dân vẫn quan niệm xin lộc của người già, bên cạnh đó,
những “cụ đồ già” do luyện nhiều thư pháp sẽ nhuần nhuyễn, lại kết hợp
cả giáo lý nho giáo phong thủy Kinh dịch vào chữ viết của mình, nên được
mọi người xin nhiều hơn. Nhưng vẫn có những ông đồ trẻ với thư pháp có
những phá cách sáng tạo khá đặc sắc tạo được sự khác biệt nên cũng thu
hút được nhiều người đến mua, xin chữ.
Chữ "vận" vào người
Theo
các nhà nghiên cứu, xin chữ đầu năm mang ý nghĩa tốt đẹp là người dùng
chữ biết chân quý giá trị của chữ, cũng là ước vọng xin cái may mắn, cái
phúc đức mang về nhà mong cả năm đó may mắn, tốt lành. Đôi khi xin chữ
cho con trẻ cũng mang ý nghĩa dạy bảo, răn đe con cháu trong nhà sống
đúng như ý nghĩa của mỗi con chữ xin về. Thông thường người ta thiếu cái
gì thì xin chữ đó.
Tuy
nhiên, nhiều người đi xin chữ ngày nay không còn thái độ "vô tư" với
chữ nữa, mà họ có quan niệm làm biến tướng ý nghĩa tốt đẹp của tục xin
chữ đầu năm, đó là quan niệm "chữ vận vào người", nghĩa là xin được chữ
gì thì ý nghĩa của chữ đó sẽ quyết định số mệnh, tài vận của mình trong
cả năm. Thế nên người ta nhiều khi sẵn sàng bỏ ra không chỉ 100.000 -
200.000 đồng, có khi tới cả triệu đồng để xin chữ như ý. Ông đồ Lại An
Khánh đã nhiều năm cho chữ trên phố Văn Miếu chia sẻ: “Mỗi người đi xin
chữ ngày nay đều xin theo tâm nguyện của mình, người buôn bán, kinh
doanh thì xin chữ tài chữ lộc, người cầu con cái xin chữ phúc, người cầu
sức khỏe sống lâu xin chữ thọ, người năm tới thi cử thì xin chữ tài,
chữ đạt... thì rất nhiều, nhưng xin câu đối để thờ hay xin chữ để răn
người như chữ đức, chữ tâm thì rất ít, có lẽ cách cầu cạnh của người nay
cũng đã khác xưa”.
Vẫn
ý nghĩa xin chữ để thờ chữ trong nhà, nhưng xin chữ ngày nay khác xưa ở
chỗ chữ nghĩa đều đã được “vật chất hóa”, người cho chữ coi việc cho
chữ như một nghề để “kiếm sống” mỗi dịp xuân về, còn người đi xin chữ
thì sẵn sàng bỏ tiền xin chữ theo nguyện vọng của bản thân, cầu may, cầu
tài lộc cho năm mới. Thậm chí nhiều ông đồ nhận biết tâm lý của người
mua chữ đã tự đặt giá rất cao cho mỗi chữ mình viết theo yêu cầu của
người mua, làm mất đi tính nhân văn cao đẹp của tục xin chữ về thờ. Văn
Miếu - Quốc Tử Giám vì vậy cũng vô tình trở thành nơi cầu cạnh xô bồ. Ý
nghĩa thực sự của xin chữ từ đó cũng không còn là truyền thống hiếu học,
là tôn sư trọng đạo như xưa nữa.
Tuy
vậy điều đáng nói ở đây là, nhiều người hằng năm vẫn tới đây chỉ để
nghe bình chữ, ngâm thơ, chiêm ngưỡng nét chữ, câu đối của các ông đồ.
Dù
bị biến tướng nhưng giữa nhịp sống nhanh, gọn, giữa những văn bản đánh
máy, người ta vẫn còn nhớ đến việc thờ chữ trong ngày đầu năm thì đó
cũng là một điều đáng mừng khi nét đẹp văn hóa truyền thống này vẫn còn
tồn tại dù có chút đổi thay...
Theo: baotintuc.vn