Chẳng biết từ bao
giờ mà câu ca: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng
ba rượu chè" đã trở thành một thói quen không dễ bỏ của người Việt.Thế
nên mới có chuyện, hết kỳ nghỉ Tết mà công sở vẫn vắng hoe, cơ quan đìu
hiu bởi từ sếp đến nhân viên đều... đổ xô đi chùa cầu may hay hào hứng
du xuân trẩy hội.
Các chuyên gia văn
hóa cho rằng, đây là một thói quen đã trở nên lỗi thời trong xã hội hiện
đại, nhưng vẫn đang kéo dài trở thành thói xấu của người Việt. Chính
thói ăn chơi dông dài này đã kéo theo không ít hệ lụy và trở thành rào
cản đối với sự phát triển xã hội.
![Đầu xuân mạn đàm về thói ăn chơi quá đà của người Việt Đầu xuân mạn đàm về thói ăn chơi quá đà của người Việt - Ảnh 1](http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/265/2014/2/7/Kinhdoanh-huyen4.jpg)
|
Đông nghẹt du khách trong ngày khai hội chùa Hương. Ảnh: T. Giang. |
Chơi quanh năm cũng... không hết lễ hội!
Đó
là nhận xét của một nhà nghiên cứu văn hóa khi nói về số lượng các lễ
hội được tổ chức hàng năm của nước ta hiện nay. Điều đó hoàn toàn chẳng
có gì là đáng ngạc nhiên. Bởi theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm cả nước
có khoảng gần 8.000 lễ hội, trong đó chủ yếu là lễ hội dân gian với số
lượng hơn 7.000. Nếu tính đủ số lễ hội trong cả nước như thống kê trên
và chia đều cho 365 ngày trong năm, người Việt có trung bình hơn 20 lễ
hội/ngày. Chắc hiếm có dân tộc nào trên thế giới có thể ăn chơi quanh
năm như vậy?!
Các lễ hội chủ yếu được
tổ chức vào mùa xuân, đặc biệt là dịp đầu năm mới. Đây chính là khoảng
thời gian mà người dân khắp các tỉnh thành nô nức đi trẩy hội, vừa là du
xuân với những hoạt động mang nhiều ý nghĩa tâm linh của người Việt.
Một vài lễ hội lớn như lễ hội chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh),
hội Lim (Bắc Ninh), Bái Đính (Ninh Bình), chợ Viềng (Nam Định) và mới
đây là lễ khai ấn đền Trần đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của
người Việt.
Bên cạnh đó, theo nhu cầu
của cuộc sống hiện đại, một số lễ hội mới pha trộn giữa truyền thống và
hiện đại đã được ra đời và phát triển khá mạnh mẽ. Những lễ hội này
được gọi chung bằng tên gọi "lễ hội văn hóa du lịch". Không khó để nhận
thấy, trên khắp các miền đất nước, đều nhộn nhịp với loại hình lễ hội
này. Từ lễ hội bánh tét tại TP.Hồ Chí Minh, lễ hội hoa Đà Lạt (Lâm
Đồng), lễ hội du lịch văn hóa Sa Pa (Lào Cai), đến lễ hội cà phê hay
ngày hội bánh dân gian Nam bộ... Thậm chí, nhân dịp đờn ca tài tử được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, năm 2014
sẽ có thêm lễ hội đờn ca tài tử diễn ra tại Bạc Liêu.
Không
thể phủ nhận, lễ hội đã và đang trở thành một nét đẹp văn hóa không thể
thiếu trong cuộc sống của người Việt, thế nhưng trước sự tăng lên không
ngừng của các lễ hội, nó đang mang theo không ít "tật xấu". Hẳn dư luận
còn nhớ hình ảnh du khách thập phương chen nhau lấy tiền mài bóng chân
tượng Phật, hàng nghìn con người đạp đổ cả hàng rào sắt và xô ngã lực
lượng bảo vệ để tràn vào "cướp lộc" đền... Chưa hết, hình ảnh tiền lẻ
ngập đầy suối Giải oan, vương vãi khắp nền chuông đồng hay giắt đầy vào
chân, tay tượng Phật cứ mỗi dịp lễ hội cũng khiến nhiều người phải day
dứt. Hiện tượng "chặt chém" đã và đang là nỗi kinh hoàng của du khách
mỗi khi du xuân trẩy hội...
Tất cả
những sự việc nêu trên đã ít nhiều ảnh hưởng đến văn hóa, ý nghĩa to lớn
của các lễ hội dân gian truyền thống mà ông cha ta đã mất hàng trăm năm
đúc kết. Những "thói hư tật xấu" cũng làm mất đi hình ảnh đẹp trong
lòng du khách và bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc
dân tộc.
Sếp lớn, sếp bé rủ nhau đi du xuân, vãn cảnh
Cho
đến ngày nay, câu ca: "Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc,
tháng ba rượu chè" vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức của rất nhiều người
dân Việt Nam. Thế nên, sẽ chẳng lấy gì làm lạ, khi cứ sau mỗi dịp nghỉ
Tết, tình trạng công sở vắng hoe, cơ quan đìu hiu lại diễn ra phổ biến.
Không ít cán bộ, công chức đã sử dụng thời gian làm việc vào mục đích cá
nhân hay nói cách khác, công chức đã đánh cắp thời gian của Nhà nước.
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật,
PGS.TS Lê Quý Đức, viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh) phân tích, thói quen này bắt nguồn từ tập quán sản xuất
nông nghiệp có từ hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, qua thời gian, quan
niệm này đã không còn hoàn toàn đúng. Trong xã hội hiện đại, xã hội công
nghiệp, nhịp độ cuộc sống đang vô cùng khẩn trương, quan niệm trên đang
trở thành một thói quen xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.
Theo
PGS. Lê Quý Đức, ngày đầu năm, không khó để nhận ra, tại khá nhiều cơ
quan, công sở, hương vị Tết vẫn còn đang rất tưng bừng. Họ thường sử
dụng thời gian này để gặp gỡ đầu xuân, chúc tụng nhau, tranh thủ giờ làm
việc để đi lễ chùa, lễ hội, thăm hỏi người thân, bạn bè... Thậm chí,
không ít cán bộ trong trạng thái mặt đỏ gay, lúc nào cũng ngà ngà hơi
men vì nhậu nhẹt. Nhiều cơ quan, văn phòng chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn
nhanh để các sếp cùng nhân viên chúc tụng nhau. Công việc cứ diễn ra từ
từ, thủng thẳng từ sáng cho đến hết ngày, tinh thần hăng hái trong công
việc bị giảm sút đáng kể.
Tại không
ít cơ quan, đơn vị, những ngày làm việc sau Tết thường được lui lại đến
cả tiếng, thậm chí vài tiếng đồng hồ. Một số cán bộ, nhân viên thậm chí
đi muộn về sớm. Người có mặt đúng lịch, đúng giờ giấc quy định của cơ
quan, thì ngày làm việc đầu tiên của năm mới cũng chỉ có mặt để "đánh
trống ghi tên", mắt trước mắt sau rồi "chuồn". Một số lượng lớn trong số
những người này tranh thủ đi lễ, đi chùa. Đây cũng chính là lý do để
giải thích vì sao cứ lễ hội, chùa chiền đầu năm lại đông đến mức kinh
khủng như vậy.
Trao đổi với PV báo
Đời sống và Pháp luật về thực trạng này, nhà văn Ông Văn Tùng - một dịch
giả lão thành nhìn nhận: Mặc dù đã có quy định cấm nhưng đầu năm tình
trạng cán bộ công chức vẫn bỏ giờ làm đi du xuân, lễ lạt chùa chiền, vẫn
diễn ra phổ biến. Theo nhà văn này, cứ vào mùa lễ hội đầu xuân, báo chí
lại phản ánh rất nhiều về hiện tượng công chức Nhà nước ăn cắp thời
gian, sử dụng xe công đi lễ chùa, đi trẩy hội. Họ cho rằng, đầu xuân đi
chùa cầu may, hoặc công việc chưa đến mức bức xúc cần giải quyết ngay
hoặc "chậm một chút cũng chẳng chết ai". Tuy nhiên, chính thói quen này
tạo nên thói quen trì trệ, không chuyên nghiệp trong lao động.
Lý
giải cho thói quen đi lễ đầu năm của không ít cán bộ, công chức, nhà
văn Ông Văn Tùng nhận định: "Nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng
thừa quá nhiều biên chế tại các cơ sở công quyền. Nhiều công chức sáng
cắp ô đi, tối cắp ô về, sống cảnh "đời thừa" tại công sở là minh chứng
cho điều đó. Họ quan niệm rằng, vắng cô thì chợ vẫn đông, vắng các nhân
viên đi chùa chiền lễ lạt thì công việc ở nhà cũng vẫn chạy. Thế nên họ
mới thoải mái trốn việc đi du xuân như vậy".
Dịch
giả lão thành này cũng khuyến cáo, việc giữ thói quen "ăn chơi" sau Tết
nếu tiếp tục kéo dài sẽ để lại hậu quả thật khó lường. Không ít đơn vị,
cá nhân phải lỡ dở việc, nhất là những công việc liên quan đến thủ tục
hành chính. Tháng Giêng, cái tháng mà người đi lễ, người chơi xuân được
hưởng cái lợi về tinh thần, thì vô tình lại trở thành cái hại cho các cơ
quan Nhà nước, các công ty, các cơ sở sản xuất... Các đơn vị sản xuất
kinh doanh rơi vào tình trạng thiếu nhân lực, vì vậy mà ảnh hưởng lớn
đến đơn đặt hàng, tiến độ công trình, có khi dẫn tới thua lỗ, đổ bể...
Năng suất lao động của Việt Nam đang rất thấp Theo
số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động Việt Nam đang thấp
hơn nhiều so với các nước trong khu vực và châu Á: Thấp hơn Indonesia 10
lần, Thái Lan gần 30 lần và Nhật Bản 135 lần. Năng suất thấp đang làm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế. Năm 2013, mặc
dù tăng trưởng được cải thiện hơn năm 2012, chất lượng tăng trưởng chưa
cao và chưa bền vững, đóng góp của yếu tố vốn và lao động còn lớn. Đóng
góp của các yếu tố liên quan đến khoa học và kỹ thuật của Việt Nam rất
thấp so với các nước trong khu vực. Năng suất lao động của nước ta tăng
thấp hơn mức tăng lương làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. |
Theo: doisong&phapluat