Diễn xướng nghi lễ Chầu văn
1.
Hiện nay, các cơ quan chức năng tích cực lập hồ sơ trình UNESCO công
nhận Chầu văn là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ông
Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho biết: Do Nam Định
có cả Lễ hội Phủ Dầy và nghi lễ Chầu Văn được công nhận là Di sản Văn
hóa phi vật thể Quốc gia, nên Nam Định cũng được Bộ VHTT&DL giao làm
đại diện cho các địa phương lập hồ sơ "Nghi lễ Chầu văn của người
Việt”.
Như nhiều người biết, hát Chầu văn,
còn gọi là hát văn hay hát bóng, là những giai điệu phục vụ tín ngưỡng
của người Việt. Không gian của nghệ thuật Chầu văn cổ truyền là ở các
đền, phủ, miếu, thường có kết hợp với hầu bóng. Người xưa quan niệm, đó
là phương thức hữu hiệu để mọi người có thể giao tiếp với Mẫu, với chư
vị thần linh nhằm bày tỏ lòng biết ơn và hướng thiện; đặc biệt, các Mẫu
tứ phủ (Mẫu Thượng thiên, Mẫu Địa, Mẫu Nhạc, Mẫu Thoải) là biểu tượng
của tín ngưỡng dân gian trong tâm thức cộng đồng dân tộc. Nghi lễ Chầu
văn ra đời gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ (Đạo
Mẫu) và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần (Đức Thánh Trần Hưng Đạo) - một
tín ngưỡng dân gian của Việt Nam. Hát Chầu văn được sử dụng trong các
buổi "lên đồng” hầu Thánh. Lời hát trong Chầu văn được phổ từ thơ ca dân
gian, đôi khi vay mượn cả trong các tác phẩm văn thơ bác học và thường
là thể lục bát, lục bát biến thể, thất ngôn, tứ ngôn. Nghi lễ Chầu văn
là tổng hòa của các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, kết hợp
nhuần nhuyễn trên một sân khấu "cộng đồng”.
![](http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2013/325/2013_325_8_a7.jpg)
2.
Chỉ tiếc rằng, giờ đây, nghi lễ Chầu văn đã được các nhà nghệ thuật đưa
lên sâu khấu như một tác phẩm nghệ thuật. Điển hình là trong tháng 10
vừa qua, sau vòng 1 sơ loại (biểu diễn tại các đình, đền), đến vòng
chung khảo thì Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013
đã được tổ chức tại Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội). Cho dù BTC có
lý giải, Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013 nhằm
tăng cường giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước và quý trọng các
giá trị văn hóa quý báu của dân tộc tới đông đảo người dân; đem đến cho
người dân cái nhìn đúng đắn và sâu sắc hơn về nghệ thuật Chầu văn, góp
phần đẩy lùi những quan điểm lệch lạc coi Chầu văn là hình thức mê tín
dị đoan… Và cho dù, GS. Ngô Đức Thịnh lý giải việc sân khấu hóa Chầu văn
đang chứng tỏ nhận thức xã hội đối với Nghi lễ Chầu văn đã có sự thay
đổi, Chầu văn đã dần bước ra đời sống và được người dân quan tâm… thì
nhiều người yêu thích nghệ thuật diễn xướng dân gian này vẫn không khỏi
băn khoăn, bởi sân khấu không phải là không gian diễn xướng thích hợp
với Chầu văn. Ấy là chưa kể trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan,
nhiều nghi lễ cổ Chầu văn đã bị… cấm (cấm hút thuốc, uống rượu, phát
lộc).
3.
BTC cũng lý giải, Liên hoan Nghi lễ Chầu văn lần thứ nhất năm 2013 của
Hà Nội là việc kiểm kê và bước đầu tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật
thể Chầu văn trên địa bàn thành phố, góp sức vào cuộc vận động UNESCO
công nhận nghi lễ Chầu văn của người Việt là Di sản Văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại…
Ngay sau Liên hoan ấy, cũng trong
tháng 10 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Hội UNESCO Bảo
tồn Văn hóa Dân tộc Việt Nam, phối hợp với Ban quản lý di tích Lưu Ly
Điện đã tổ chức Cuộc thi khảo sát Nghi lễ Chầu Văn, cấp chứng chỉ cho
thanh đồng. Điều này cũng được giải thích rằng đây là việc cấp "chứng
chỉ hành nghề”, nhằm sàng lọc những đối tượng lợi dụng cơ hội để trục
lợi từ nghi lễ này…
Nhưng rõ ràng, cùng với việc sân khấu
hóa nghi lễ Chầu văn, nay thêm việc cấp chứng chỉ cho thanh đồng, thì
một lần nữa những ứng xử với di sản kiểu này xem ra thực là không hay
lắm, và cũng không đúng lắm. Bởi tại sao lại phải cố chứng minh tính
"khoa học” của hầu đồng để làm nhẹ phần tâm linh, thần linh vốn rất đậm
của riêng tín ngưỡng này.
Lễ vinh danh di sản nghi lễ Chầu văn
của người Việt thành Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia tới đây, như đã
nói ở trên là một tín hiệu vui. Nhưng điều quan trọng hơn cả là UNESCO
cực kỳ coi trọng không gian văn hóa của di sản. Và càng giữ gìn ở mức
nguyên bản, càng có đất sống trọng cộng đồng thì di sản mới thực sự có
giá trị.
Theo: daidoanket
|