Từ bao đời
nay, cây tre gắn liền với truyền thống văn hóa Việt, với lịch sử đấu
tranh hào hùng của dân tộc Việt. Ngày nay, qua bàn tay tài hoa của nghệ
nhân Võ Thành Viễn (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), cây tre
lại được cả thế giới biết đến qua những tuyệt tác nghệ thuật.
TỪ CÂY ROI TRE CỦA CHA
Năm nay đã 65 tuổi nhưng nghệ nhân
Thành Viễn còn rất khỏe mạnh. Nhìn những sản phẩm cần sự tỉ mỉ, nhẫn nại
như chiếc thuyền câu nhỏ xíu, những bộ tách trà, chùa Một Cột… khó tin
là nó lại được làm từ đôi bàn tay thô ráp của ông.
Hỏi về cái duyên với cây tre, ông Viễn
kể: “Hồi nhỏ, tôi là thằng bé quậy phá nhất xóm, thường xuyên bị cha
đánh đòn. Ban đầu là những cành cây cha bẻ đại trong vườn, bên đường
nhưng chỉ quất tui được một lần là cành tre gãy. Sau đó, cha “sắm” một
cây roi bằng cây tre cỡ ngón cái. Mỗi lần tui mắc lỗi, cha lại dùng cây
roi này quất sưng mông mà nó chẳng sao, trái lại càng ngày càng lên nước
bóng loáng. Cây roi này “sống” đến khi tôi lớn, bớt quậy, cha mới bỏ
chứ nó không bị gãy. Nhưng, cây roi chỉ “đánh thức” cái đam mê cây tre
trong tui thôi, chứ thực ra, đây là năng khiếu. Ngay từ lúc còn theo đám
bạn ra đồng chăn trâu, tồng ngồng tắm mưa, tôi đã có những sản phẩm làm
từ cây tre, dù đơn giản, nhưng cũng rất lạ như đó, nò (một dụng cụ đánh
bắt cá), giỏ. Hay con cò tết bằng tre…”.
Nói về cây tre bông, ông Viễn kể, một
lần tình cờ đi sang vùng Chợ Mới, qua cầu thấy cây vịn cầu làm bằng tre
rất lạ, không chỉ lên nước bóng loáng như cây roi của cha ngày xưa mà nó
còn có những đường vân với nhiều hình thù rất lạ, đẹp mắt. Ông tìm hiểu
mới biết, loại tre này có rất nhiều ở vùng Tri Tôn, Chợ Mới (An Giang),
Tân Châu, Lấp Vò (Đồng Tháp). Và, nghệ nhân Võ Thành Viễn cũng chính là
người “khai sinh” giống tre lạ này với cái tên: tre bông.
Những tác phẩm để đời của nghệ nhân Võ Thành Viễn (Trong ảnh: tác phẩm chùa Một Cột)
“Có rất nhiều món đồ, vật dụng trang
trí người ta ghép bằng lá thốt nốt, mây, tràm, ván… cây tre này có vân
rất đẹp, tại sao mình không thử ghép?”. Ông nghĩ vậy là ông bắt đầu mày
mò làm thử. Sản phẩm đầu tiên ông làm là ghép chùa Một Cột bằng tăm tre.
Khó khăn nhất khi đó là ông chỉ nhìn thấy chùa Một Cột qua tấm hình chứ
chưa từng một lần được ra Hà Nội thăm. Chính vì thế, công trình này đã
ngốn của ông rất nhiều thời gian. Năm đầu, ghép xong, nhưng chưa hài
lòng, ông lại kiếm hình ở một góc độ khác, làm lại. Cứ thế, hằng ngày,
hằng tuần và quanh năm ông bám bên cái mô hình chùa Một Cột chưa vừa ý.
Nhưng rồi, công sức của ông cũng được đền đáp xứng đáng. Tác phẩm đầu
tay chùa Một Cột ghép từ hàng ngàn cây tăm tre của ông đã được trao giả
nhất với số tiền thưởng 12 ngàn đồng. “Tôi còn nhớ rõ là ngày 9/11/1971.
Đó là số tiền rất lớn thời đó”, ông Viễn nhớ lại.
Cũng trong thời gian làm chùa Một Cột
bằng tre, ông đã nghiên cứu để dùng hóa chất biến cây tre từ 2 màu
nguyên thủy thành 12 màu khác nhau, khiến các sả phẩm của ông càng đẹp
và bền hơn.
Còn đây là Tháp Rùa (Hồ Gươm)
NHỮNG TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI
Năm 1980, trong khi mọi người lo kiếm
cơm từng bữa thì ông lại đi tìm mua tre bông. Vừa cưa đục quăng bỏ bụi
này xong lại thấy ông vác về bụi tre khác. Căn nhà trong hẻm có khi đèn
dầu sáng suốt đêm với tiếng cưa xèn xẹt, tiếng tre khua lốc cốc xen lẫn
tiếng thở dài.
Bà Nguyễn Thị Đầy, vợ nghệ nhân Thành
Viễn, kể: “Ổng mê tre đến mức nhiều đêm đang ngủ ổng bật dậy, cưa, chặt,
đục, đẽo ầm ĩ. Không chỉ vợ con mà hàng xóm cũng không ngủ được, không
ít người bảo ổng tâm thần”. Còn ông Viễn bảo: “Nếu bả không ủng hộ, chắc
tui không giữ nổi cái đam mê của mình đến giờ”. Ông cho biết, cả gia
đình chỉ trông vào số tiên ít ỏi từ quầy bán lẻ của bà Đầy ngoài chợ
Bình Khánh.
Những tác phẩm nghệ thuật khác
Nói về cây tre, ông bảo: “Cây tre nhìn
đơn giản thế thôi, nhưng để hiểu được nó là một quá trình. Ví như cùng
một cụm tre, cây mọc hướng tây cho bông ít nhưng thân rất dẻo dai bẻ
cong không gãy. Tre mọc hướng đông có nhiều bông đen nhưng thân rất
giòn. Còn mọc hướng bắc và nam thì thân cứng và cho nhiều bông… Muốn sản
phẩm tre không bị mối mọt tấn công thì đốn tre vào buổi chiều cho tre
nhả hết “độc”, đến sáng hôm sau mới đem ra chẻ. Nhìn thân tre suôn đuột
nhiều người tưởng cưa chẻ rất dễ nhưng tới khi bắt tay thì vã mồ hôi.
Vậy nên rất nhiều học trò tìm đến rồi vội vã bỏ đi vì “cái nghề tre bông
cực nhọc quá mà lĩnh hội tinh hoa cũng rất khó”.
Tác phẩm “Chiếc thuyền câu”
Tính đến nay, ông Viễn đã có hơn 40
năm gắn bó, thăng trầm với cây tre. Thành quả của ông là gần 200 sản
phẩm ghép từ cây tre, gỗ. Từ những sản phẩm để đời như Văn Thánh miếu,
chùa Một Cột, Ngọ Môn Huế, Khu lưu niệm Bác Tôn, chợ Cần Thơ… đến những
sản phẩm vừa vừa như đồng hồ treo tường, bộ tách trà, đèn ngủ, nhà rông,
con đò, xe bò, xe lôi và nhỏ xíu như bình hoa, bình đựng viết...
Năm 1999, ông thành lập cơ sở sản xuất
mỹ nghệ tre bông ghép gỗ Viễn Thành. Năm 2000, sản phẩm của ông bắt đầu
đặt chân đến các hội chợ và để lại ấn tượng mạnh cho khách tham quan.
Đến thời điểm này ông đã là “mối ruột” của các Cty du lịch và thậm chí
chính quyền ở nhiều địa phương. Khi tổ chức sự kiện, lễ hội… người ta
lại đặt hàng tre bông, đó có thể là mẫu móc khóa chợ Cần Thơ, Khu lưu
niệm Bác Tôn, vùng Đồng Tháp Mười xưa… để tặng khách quý hay bán lưu
niệm. Tháng 12/2008, ông được phong tặng là Nghệ nhân làng nghề Việt
Nam, được trao bằng chứng nhận tre bông là sản phẩm tinh hoa làng nghề
Việt Nam.
Nghệ nhân Võ Thành Viễn đang hì hụi cưa, đục đẽo trong căn nhà đồng thời là xưởng chế tác nghệ thuật của mình
Có lẽ trong cuộc đời sáng tạo của ông,
hạnh phúc nhất là lần tham gia hội chợ triển lãm làng nghề truyền thống
Việt Nam - Asean lần I - 2005. Và ngày 13/12/2005, ông được trao bằng
công nhận sản phẩm ghép tre bông Viễn Thành là sản phẩm truyền thống.
Cũng tại hội chợ này, 5 sản phẩm là bộ khay trà, mâm trà, kỷ trà, bộ đèn
và lọ hoa Rồng Việt ông gửi đi triển lãm đều được vào vòng chung khảo,
như là một liều thuốc kích thích con đường sáng tạo nghệ thuật của ông.
“Làm nghề này phải xác
định là đặt nghệ thuật lên hàng đầu chứ không phải thu nhập. Các sản
phẩm tre bông không chỉ đơn thuần mang tính nghệ thuật mà nó còn mang
tính giáo dục, giúp con người hiểu biết thêm cội nguồn của dân tộc. Hồi
trước cũng có mấy đứa nhỏ theo tui học từ nhỏ, sau đó nhiều đứa giỏi
chẳng thua thầy. Nhưng giờ tụi nó bỏ hết vì thu nhập bấp bênh trong khi
nghề này đòi hỏi người học phải có tính kiên nhẫn, đam mê. Chắc mai mốt
chẳng còn ai làm nghề này”, ông Viễn trăn trở.
|