Các sản phẩm làng nghề mỹ nghệ đá Non Nước
Ảnh: Lê Minh
Trên con đường từ trung tâm TP. Đà Nẵng, chúng tôi
tiến dần về hướng danh thắng Ngũ Hành Sơn nơi có làng nghề truyền thống
đá mỹ nghệ non nước nổi tiếng, những ngọn núi "ngũ hành” dần hiện ra
một cách rõ thực, những pho tượng kỳ lân mỹ nghệ của các cơ sở kinh
doanh nằm dọc ven đường như báo hiệu cho chúng tôi biết sắp lạc bước vào
một thế giới của những linh hồn đá. Tiến sâu vào làng nghề, trên con
đường mang tên Huyền Trân Công Chúa là những cơ sở nối tiếp nhau bầy
biện với cả ngàn khối hình non nước, những pho tượng quan âm, phật tổ,
tứ thú cho tới các món quà lưu niệm trang sức từ các loại đá được bầy
biện ở hầu khắp các cửa hàng kinh doanh…với đủ kích cỡ, hình hài, màu
sắc như một sự thôi miên cuốn kéo những cặp mắt chúng tôi. Sau những
giây phút choáng ngợp ban đầu, lý trí để có một cách hiểu chọn vẹn hơn
về những kiệt tác của làng nghề, qua lời giới thiệu của bà con khối phố,
chúng tôi tìm đến gia đình nghệ nhân Nguyễn Việt Minh (69 tuổi), người
được xem là có công lớn trong việc phát triển và gìn giữ làng nghề. Hình
ảnh nghệ nhân Nguyễn Việt Minh dù đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm
nhưng trông ông vẫn rất rắn giỏi, hoạt bát. Ông kể: Làng nghề điêu khắc
đá mỹ nghệ non nước được hình thành từ khoảng 400 năm trước, ông tổ của
làng vốn là người gốc Thanh Hoá, được cho là ông Huỳnh Bá Quát người đã
đem nghề đá ở xứ Thanh vào Đà Nẵng, tận dụng khai phá nguồn đá nguyên
lệu tại địa phương để chế tác những sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt
đời sống (như : các loại chày cối, bia mộ và vật phẩm trang trí…), về
sau lan truyền rộng rãi trong nhân dân và trở thành nghề cơm áo của cả
vùng.
Để tưởng nhớ công ơn của tổ sư, vào ngày mùng 6
tháng giêng âm lịch hàng năm người dân làng nghề chọn làm ngày giỗ tổ,
lễ hội được diễn ra tại nhà thờ "Thạch Nghệ Tổ Sư”.
Ông Nguyễn Việt Minh, hiện là Hội trưởng hội làng
nghề non nước cho biết: Thế hệ những nghệ nhân như ông và một vài thế hệ
kế cận vẫn thường xuyên vận động, kêu gọi thế hệ trẻ của làng bám trụ
với cái nghề cha ông truyền lại, ai có nhu cầu học nghề đều được khuyến
khích. Ông cho biết, hiện tại làng nghề có 575 hộ vừa kinh doanh và sản
xuất, đáp ứng công việc cho hàng nghìn công nhân lao động thường xuyên,
với nhiều máy móc hiện đại cho ra đời những sản phẩm tinh tế, giảm sức
lao động, thời gian chế tác, sản phẩm của làng nghề cũng được vươn mình
ra khắp địa bàn trong và ngoài nước…Tuy nhiên, ông vẫn có điều trăn trở:
"Cái gì cũng có mặt trái của nó, máy móc hiện đại thay thế sức con
người, không còn đục đẽo vất vả như xưa nhưng đó lại là những hạn chế
làm mai một đi những kỹ năng truyền thống, chạy theo doanh thu, thiếu đi
cái hồn cốt trong tác phẩm”.
Nghệ nhân Minh cho rằng: "Để có những kiệt tác với
giá trị nghệ thuật cao, có cái hồn cốt của tác phẩm điêu khắc thì thời
gian, công sức bỏ ra lên đến cả năm chưa hẳn đã xong, máy móc thì chỉ
phụ trợ phần thô chứ phần tinh, phần hồn thì phải thấm bằng mồ hôi, bằng
khối óc nghệ thuật, đòi hỏi sự kiên nhẫn chịu khó có như vậy những tác
phẩm ấy mới sống được với thời gian, mới được người trong nghề đánh giá
nhìn nhận”. Đó là những đòi hỏi khắt khe mà không ít những nghệ nhân,
người thợ làng nghề non nước còn giữ được, từ đó tạo nên cái chất riêng
khó lẫn vào đâu của làng nghề. Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao
của thị trường, các chủ cơ sở sản xuất chế tác đá mỹ nghệ đã lặn lội tìm
kiếm nguồn nguyên liệu từ nhiều thị trường khác nhau với nhiều loại đá
nguyên liệu có chất lượng, phong phú về mầu sắc với những đặc tính khác
nhau từ các thị trường như: Pakystan, Ấn Độ, hay các tỉnh trong nước
như Thanh Hoá, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam…từ đó tạo nên sự phong phú,
đa dạng với nhiều nguồn nguyên liệu cho ra đời nhiều tác phẩm điêu khắc
nghệ thuật.
Theo: Đại Đoàn Kết
|