Nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang từng là một gương mặt văn chương nổi tiếng. Từ năm 1985, những truyện ngắn đầu tiên của cô gái 10 tuổi Nguyễn Thị Châu Giang xuất hiện, đã nhận được sự yêu mến từ độc giả. Rời khỏi trường phổ thông, Nguyễn Thị Châu Giang bước chân vào giảng đường Đại học Mỹ thuật TPHCM nhưng lại lừng danh trên văn đàn với các tác phẩm “Đám cưới sao”, “Biển trên núi”, “Đèn lồng treo cao”, “Đêm dịu dàng”…
Có thể khẳng định, trong thế hệ sinh ra và lớn lên sau khi đất nước thống nhất, nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang là một trong những tác giả thành danh khi còn rất trẻ với nhiều giải thưởng văn chương. Nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang cùng với Phan Thị Vàng Anh, Phan Triều Hải… đều được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam ở độ tuổi hai mươi.
Thế nhưng, sau tập truyện ngắn “Trở về tình yêu” xuất bản vào năm 2004, thì nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang gần như biến mất trên văn đàn. Suốt 15 năm qua, nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang quyết định ngừng viết để chuyên tâm vẽ. Vai trò họa sĩ dần thay thế vai trò văn sĩ khi người hâm mộ nhìn về phía nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang.
Nhiều người tiếc nuối cho văn sĩ Nguyễn Thị Châu Giang, nhưng nhiều người lại vui mừng cho họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang. Công bằng mà đánh giá, thì nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang đã cầm bút bằng năng khiếu thiên bẩm, còn nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang cầm cọ được đào tạo bài bản. Không chỉ được “học” ở Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, mà Nguyễn Thị Châu Giang còn được “hành” ở những môi trường mỹ thuật chuyên nghiệp trên thế giới. Nguyễn Thị Châu Giang từng được rèn luyện qua những khóa học chuyên sâu tại Paris - Pháp và New York - Mỹ.
Cuộc triển lãm cá nhân “Ẩn hoa” tại TPHCM là sự tái ngộ của nữ sĩ Nguyễn Thị Châu Giang với giới thưởng ngoạn. Nguyễn Thị Châu Giang gọi tên 22 bức tranh sơn dầu trưng bày đợt này là “Ẩn hoa 2”, vì năm 2011 chị đã có triển lãm “Ẩn hoa” tại Thái Lan và Hồng Kong. Phải thừa nhận, với “Ẩn hoa 2”, phong cách của Nguyễn Thị Châu Giang đã có sự thay đổi không nhỏ. Nếu so với những triển lãm cá nhân trong nước trước đây của Nguyễn Thị Châu Giang như “Những gương mặt đến từ tương lai” hoặc “Bên trong tôi”, thì màu sắc và đường nét trong tranh chị đã dữ dội hơn và cũng đằm thắm hơn.