Di sản văn hoá khởi nguồn từ làng cổ
Một trong những di sản vật
thể nổi bật nhất của làng xứ Quảng là kiến trúc nhà cổ.Kiến trúc nhà cổ
ở Quảng Nam được hình thành khá sớm và niên đại vào khoảng thế kỷ thứ
XVIII - XIX.Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng hơn 300 ngôi
nhà cổ. Ngoài công năng cơ bản nhất là nơi cư trú, ngôi nhà còn được
xem như nơi thờ tự tổ tiên và còn là không gian sáng tạo, lưu giữ, trao
truyền, thưởng thức những giá trị văn hoá của một gia đình qua bao thế
hệ. Bên cạnh di sản vật thể, làng xứ Quảng có sự hiện diện tương đối đầy
đủ các loại hình văn hoá phi vật thể và từng loại hình có những nét đặc
sắc riêng biệt.
|
Một Hội An cổ kính, mộc mạc và tĩnh lặng. |
Làng nghề truyền thống ở Quảng Nam cũng được bảo tồn và phát triển tương đối tốt
mà tiêu biểu là làng đúc đồng Phước Kiều, làng mộc Kim Bồng, Văn Hà,
làng dệt lụa Mã Châu, làng gốm Thanh Hà, làng dệt chiếu cói Bàn Thạch,
Thạch Tân, làng dâu tằm Đông Yên - Thi Lai, làng rau Trà Quế, làng trống
Lâm Yên, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu... Làng nghề
xứ Quảng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các di sản
vật thể trong và ngoài tỉnh, đó là đô thị cổ Hội An, quần thể di tích cố
đô Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên- Những di sản lớn,
tiêu biểu của đất nước đã được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại.
|
Nghề làm đèn lồng ở Hội An. |
Khi Hội An phát triển
thành đô thị thương cảng quan trọng của xứ Đàng Trong, cũng như việc xây
dựng cung điện, lăng tẩm của triều đình nhà Nguyễn ở cố đô Huế thì làng
mộc và các thợ giỏi ở làng mộc Kim Bồng được huy động, đóng góp công
lao không nhỏ để hình thành những công trình kiến trúc. Nghề làm đồ mộc
tiêu biểu của xứ Quảng này được phát triển, hình thành phong cách riêng
nhờ sự giao lưu, tiếp thu, trao đổi, chắt lọc qua một thời gian dài.
Ngày nay, những nghệ nhân của làng mộc Kim Bồng tham gia trùng tu nhà cổ
tại đô thị cổ Hội An và phục dựng nhà cổ trên địa bản Quảng Nam và một
số địa phương khác.
Làng đúc đồng Phước Kiều
có quan hệ mật thiết với buôn làng dọc dải Trường Sơn và vùng đất Tây
Nguyên. Nếu nói rằng rừng núi, buôn làng Trường Sơn- Tây Nguyên là cái
nôi của văn hoá cồng chiêng thì chính làng đúc đồng Phước Kiều và một số làng nghề
khác ở đồng bằng là nơi xuất xứ của những tài sản quý giá ấy, người
M’nông gọi là chiêng Doanh. Trong gần 200 năm qua, ước tính làng Phước
Kiều đã cung cấp gần 25.000 bộ cồng chiêng, bộ gõ, bộ vỗ cho vùng Tây
Nguyên. Nhiều thế hệ nghệ nhân đi trước cũng như hiện nay chẳng những
đúc cồng chiêng cung cấp cho buôn làng mà còn lặn lội đến tận nơi đây để
giúp chỉnh sửa thang âm cho các bộ chiêng mang âm điệu Tây Nguyên.
Hướng đi nào cho làng xứ Quảng?
Là tỉnh có bờ biển dài gần
130km với hai cửa biển lớn là Cửa Đại và Cửa An Hòa, có Cù lao Chàm
được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, lâu đóng, vùng
biển xứ Quảng đóng một vài trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Đặc
biệt hơn nữa, di sản văn hóa biển xứ Quảng vô cùng phong phú, đồ sộ đang
lưu tồn dưới lòng đất, lòng biển và trong ký ức cộng đồng, trong tri
thức bản địa của cư dân vùng biển với nhiều lĩnh vực, loại hình, khía
cạnh khác nhau. Nhiều di sản văn hóa của cư dân miền biển xứ Quảng đang
bị mai một. Trong những năm tới cần thực hiện các đề tài khoa học về
khoa học xã hội nhân văn để nghiên cứu toàn bộ các giá trị di sản biển
xứ Quảng như kho tàng tri thức dân gian, văn học dân gian, lễ hội truyền
thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng của cư dân miền biển. Tổ chức
định kỳ lễ hội văn hóa thể thao miền biển... Sưu tầm các hiện vật, hình
thành bảo tàng đời sống dân gian gắn với hoạt động du lịch cộng đồng.
|
Hát múa bả trạo trên sông Hoài trong Festival Di sản Quảng Nam. |
Tái định cư, quy hoạch lại
làng để phát triển nông thôn mới, xây dựng các công trình thủy điện,
giao thông là chủ trương đúng nhưng cần phải có sự tính toán khoa học,
hợp lý để giảm bớt những tác động tiêu cực đến di sản văn hóa của các
làng bản xứ Quảng. Cần đầu tư khôi phục, phát triển các làng nghề
nổi tiếng của xứ Quảng như nghề đúc đồng Phước Kiều, nghề dệt lụa Mã
Châu, nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Cơ Tu, nghề dệt chiếu cói làng Thạch
Tân…Cần phải có chiến lược đầu tư lâu dài và có hiệu quả để bảo tồn,
phát huy di sản văn hóa của xứ Quảng.
Cần đầu tư quy mô xây
dựng, hình thành “Làng văn hóa xứ Quảng” tại một vị trí thích hợp như
Hội An, Điện Bàn.Đây là một mô hình bảo tàng vật thể và phi vật thể, với
nhiều công trình kiến trúc cổ như nhà rường, đình làng, nhà rông, nhà
gươl, nhà sàn của đồng bào dân tộc. Nơi đây sẽ là địa điểm giao lưu gặp
gỡ của các nghệ nhân, các nghệ sĩ trình diễn, giới thiệu những tinh hoa
di sản của các dân tộc như nghề dệt, trang phục, lễ hội, diễn dướng dân
gian. Đây cũng là không gian lý tưởng để tổ chức các hoạt động giao lưu
văn hóa giữa các tộc người và khu vực ASEAN. “Làng văn hóa xứ Quảng” sẽ
là một điểm đến lý tưởng của du khách khi đến tham quan vùng đất có hai
di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và khi di tích tháp Chàm Mỹ
Sơn.
Theo langvietonline.vn