Báo công với Tổ nghề
Đôi
bàn tay xoa trên mặt kính, đường gân xanh gồ lên trong ánh nắng phản
chiếu, chiếc phong bì được lồng khéo léo vào một góc của tấm bằng công
nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian. “Sao hai năm rồi mà cụ vẫn không lấy
tiền ra tiêu?”. Nghe tiếng hỏi, bà mỉm cười, mấy sợi tóc bạc trắng lọt
khỏi búi khăn quấn đầu, vờn vờn trên vầng trán lấm chấm đồi mồi: “Ơ! Cái
chú này chả hiểu gì cả. Cái này khi mà tôi nằm xuống, tôi phải mang xuống dưới kia để còn đãi đằng
bà con chứ! Tôi sống cả đời rồi, chẳng có gì ngoài cái vốn văn hóa cha
ông truyền lại. Giờ được tặng danh hiệu, thế là từ đây Thánh nghề của
tôi được thờ, Tổ nghề của tôi được nhớ, như thời xưa vậy. Tức là tôi
cũng có một chút công báo lên với Tổ”. Cụ chính là cố nghệ nhân chèo tàu
Tiến Thị Lục, huyện Đan Phượng, Hà Nội, được Hội Văn nghệ Dân gian Việt
Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian đợt đầu tiên (năm 2001).
Hơn
chục năm trôi qua, hình ảnh nghệ nhân già bên tấm bằng phong tặng danh
hiệu ấy cứ trở đi trở lại, GS. Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân
gian Việt Nam không sao quên được. Ở đây, mọi giá trị vật chất bị lu
mờ, ý nghĩa tinh thần như sức mạnh lan tỏa, thắp sáng tấm lòng thiết tha
với văn hóa dân tộc của các nghệ nhân. Việt Nam có biết bao con người
như vậy, những con người lúc nào cũng trĩu nặng nỗi băn khoăn trước
trách nhiệm lưu truyền, phát triển vốn nghề cha ông để lại, luôn trăn
trở trước cái nghiệp truyền thống của một cá nhân khi cùng hòa chung với
dòng chảy văn hóa dân tộc, dòng chảy văn hóa nhân loại.
Nghệ nhân làm gốm Đàng Xem, làng gốm Bàu Trúc (Ninh Phước, Ninh Thuận) |
Mốc son bảo tồn di sản
Đa
số các nghệ nhân Việt Nam hiện nay đều đã bước vào tuổi xế chiều, gắn
bó mấy chục năm với các loại hình văn hóa dân gian như: xẩm, ca trù, hát
Xoan, hát Đúm, hát Dô…; hay nắm giữ các tri thức truyền thống như ẩm
thực, nặn tò he, làm diều sáo, chế tác nhạc cụ… Những vốn nghề này có
được không chỉ nhờ năng khiếu mà phải dày công, kiên trì khổ luyện và
thật sự có “tâm” mới theo được. Như nghệ nhân Nguyễn Hữu Lương, vào nghề
từ năm 17 tuổi, đến nay đã bước sang tuổi 85 vẫn tâm huyết đóng góp
trong đoàn rối nước Làng Ra (Thạch Thất, Hà Nội). Nghệ nhân Nguyễn Phú
Đẹ, 88 tuổi ở Hải Dương, được mệnh danh là “Đệ nhất danh cầm” Việt Nam,
vẫn đau đáu giữ lửa cho ca trù. Hay cố nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc (ca
trù, Hà Nội), cố nghệ nhân Hà Thị Cầu (hát Xẩm, Ninh Bình) đến cuối đời
vẫn còn trăn trở với khúc ca, nhịp phách… Hơn bất cứ sách vở, lý luận
khoa học nào, họ chính là những người am hiểu sâu sắc đối với di sản văn
hóa mình đang nắm giữ, là pho tư liệu sống về những loại hình văn hóa
phi vật thể của dân tộc. GS. Tô Ngọc Thanh khẳng định: “Những người có
học hàm học vị, ví như leo đến đỉnh cao của khoa học rồi, nhưng muốn
nghiên cứu sâu về văn hóa dân gian vẫn phải đến tận nơi học các nghệ
nhân. Các cụ chính là người thầy vĩ đại của chúng ta, xứng đáng được tri
ân, xứng đáng được vinh danh, ca tụng”.
Cuối
năm 2015, những người yêu văn hóa, nghệ thuật truyền thống đón nhận
niềm vui lớn, khi Nhà nước chính thức phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu
tú. Đây được ghi nhận như một mốc son cho nỗ lực bảo tồn, phát huy các
giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc trước những thách thức về tuổi
tác của các nghệ nhân, sự mai một làn điệu và nguy cơ biến mất của nhiều
nghề truyền thống… Thay vì chỉ được biết đến trong nhân dân, giờ đây,
tên tuổi của họ đã được vinh danh, chính thức có danh hiệu được Nhà nước
công nhận. Trước đây chỉ âm thầm cống hiến bằng tâm huyết, tình yêu với
nghệ thuật dân gian, thì nay, họ được tiếp thêm động lực và tự tin tiếp
tục truyền dạy cho các thế hệ sau… “Được Nhà nước để ý, công nhận, đối
với những nghệ nhân đã lớn tuổi như chúng tôi là một món quà tinh thần
vô cùng to lớn. Đây cũng là một động lực, sự khuyến khích cho chúng tôi
lưu giữ, truyền dạy cho con cháu một cách chuyên sâu, giúp lưu truyền
được hồn cốt của dân tộc mình” - bà Phạm Thị Tuyết (Ánh Tuyết), nghệ
nhân loại hình tri thức dân gian (ẩm thực) chia sẻ trong dịp đón nhận
danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vừa qua.
Nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc và Phạm Thị Huệ |
Phục hồi vốn xưa
Nhiều
người cho rằng, mỗi nghệ nhân chính là một ngôi sao trên bầu trời văn
hóa Việt và việc vinh danh các nghệ nhân cũng giống như hành trình tìm
lại “thời gian đã mất”, khôi phục thời huy hoàng của các di sản văn hóa
mà cha ông đã sáng tạo nên. Đó cũng là cách để khui ra vốn quý trước bè
bạn năm châu trong thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay.
617
nghệ nhân ở 56 tỉnh, thành phố, quá nửa đã bước vào tuổi “xưa nay
hiếm”, nhiều người cận tuổi 100 như nghệ nhân nhã nhạc cung đình Huế Lưu
Hữu Thi, nghệ nhân ca trù Đỗ Thị Khuê… Thực tế đó khiến xã hội không
chỉ quan tâm đến việc phong tặng danh hiệu mà còn dồn sự quan tâm đến
việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với họ, nhằm tạo điều kiện cho
trao truyền, phát huy di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện hiệu quả
hơn. Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2015/NĐ-CP hỗ trợ
Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó
khăn, với mức cao nhất 1,1 triệu đồng/người/tháng. Các nghệ nhân bắt đầu
được hưởng trợ cấp từ ngày 1.1.2016 và ước tính ban đầu sẽ có khoảng
560 nghệ nhân được hỗ trợ. Con số ấy mặc dù khiêm tốn, nhưng là tin mừng
năm mới cho các nghệ nhân dân gian Việt Nam. Và có lẽ, niềm vui sẽ còn
nhân lên nhiều lần, nếu những báu vật sống ở tuổi cổ lai hy này được
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân sớm hơn, không phải chờ đến 5
năm như quy định đối với các nghệ sĩ.
Việc
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú chỉ là bước đi đầu tiên, nhưng đã
đặt tiền đề quan trọng, gieo niềm tin vào hành trình bảo tồn di sản thời
gian tới.
TS. TRẦN HỮU SƠN, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam:
Việc Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú có ý nghĩa vô cùng
lớn lao về mặt tinh thần, không chỉ đối với nghệ nhân dân gian mà và còn
là niềm tự hào chung của xã hội. Từ đó, giá trị văn hóa truyền thống
được gìn giữ, lan tỏa, phát huy. Tôi tin rằng, đây chỉ là bước khởi đầu,
Nhà nước còn phải làm thường xuyên, tích cực hơn nữa, ví như ngọn lửa
liên tục được truyền hơi ấm vậy. Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, với vai
trò của mình, sẽ hỗ trợ hết sức trong việc phối hợp với các cơ quan,
chi hội cơ sở để có nhiều biện pháp bảo tồn văn hóa truyền thống của dân
tộc, mà trước hết là thông qua các nghệ nhân.
___________
Nghệ nhân ca trù VÂN MAI (CLB Ca trù UNESCO Hà Nội):
Tôi là nghệ nhân hát ca trù đã hơn 20 năm, nay được Nhà nước phong tặng
danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, tôi rất vui mừng, vinh dự, thấy mình phải cố
gắng để xứng đáng với danh hiệu đó. Bây giờ, tôi đang trên đường tìm
kiếm, thuyết phục các em nhỏ đến với ca trù, nhưng còn gặp nhiều khó
khăn về kinh phí và các em dường như cũng thờ ơ với âm nhạc dân tộc. Tôi
không mong muốn gì hơn là với những làn điệu hát cổ tôi còn giữ, sẽ
được truyền lại cho các thế hệ sau, để ca trù không bị mai một.
Lê Thủy ghi
|