Ông Nghĩa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng Bằng khen trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Cách đây gần 20 năm, ông Cao Bằng Nghĩa ý
thức rất rõ về nền cổ vật của dân tộc. Cứ rảnh rỗi là ông Nghĩa lại đi
sưu tầm, bởi nó đều là những hiện vật sống, có tầm ảnh hưởng to lớn
trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc. Đến nay ông Nghĩa đã sưu
tầm được gần 100 hiện vật cổ, trong đó có nhiều hiện vật, trị giá của nó
lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cổ vật người Thái đang “chảy máu”
Từ
Hà Nội, chúng tôi vượt gần 300km để đến với các bản làng người Thái của
huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Nơi đây, bà con vẫn còn sống hoang sơ bởi
đa phần là các nhà sàn. Chính vì sự hoang sơ của nó nên trong các gia
đình vẫn còn giữ lại rất nhiều đồ cổ quý hiếm như chiêng, sanh, liễn,
niêu… có niên đại hàng nghìn năm lịch sử. Các cổ vật này đều làm bằng
đồng thau và có in hình hoa văn.
Trước
kia do cuộc sống đói nghèo nên nhiều gia đình phải cắn răng đem bán
những món đồ cổ gia truyền từ nhiều đời mà họ vốn coi như một phần máu
thịt của mình để đổi lấy miếng cơm, manh áo. Xưa kia trong cộng đồng
người Thái ở Quan Hóa, các đồ vật chỉ truyền qua các thế hệ, hoặc trao
đổi trâu bò với nhau chứ ít khi đem bán nên đồng bào thậm chí không biết
chúng có giá trị trao đổi lớn.
Nắm
bắt được điều đó, giới buôn bán đồ cổ họ đã tìm đến các bản làng để săn
lùng, trả giá cao so với thu nhập ít ỏi của đồng bào nhưng thực ra lại
thấp hơn nhiều so với giá trị thật của các món đồ cổ. Rất nhiều cổ vật
có giá trị như sanh, chiêng, xà tích, vòng tay, vòng cổ, nanh hùm...
những cổ vật mà xưa kia chỉ nhà “quan lang” mới có đã bị “chảy máu” từ
cơn lốc săn lùng đó.
Từng
là cán bộ Tuyên giáo, Trưởng ban Văn hóa của huyện Quan Hóa nên hơn ai
hết, ông Cao Bằng Nghĩa hiểu rất rõ các giá trị văn hóa, nhân văn của đồ
cổ trong đời sống tinh thần của người dân và bản thân ông rất nặng tình
với nền cổ vật của dân tộc.
Nhận thấy cổ vật của dân tộc đang bị “chảy máu” nên ông Nghĩa phải vào tận các bản làng để khuyên can.
|
Các bộ chiêng đồng cổ được ông Nghĩa treo ở trong nhà.
|
Ông
Nghĩa bảo: “Mình nghèo thì nghèo nhưng vẫn chịu được chứ đừng có bán đồ
cổ, vì nó là vật dụng tạo nên “hồn cốt” và dáng đứng của dân tộc”. Cũng
bởi nặng tình với nền cổ vật của dân tộc nên vợ chồng ông Nghĩa thường
xuyên cãi vã. Nguyên nhân cãi vã là do ông Nghĩa thường xuyên đem tiền
nhà đi mua đồ cổ. Hiện cổ vật đang mai một nên ông Nghĩa vẫn giữ vững
lập trường đi sưu tầm để cứu vãn lại những gì đã mất.
Theo
người dân, có một thời gian hàng loạt niếng cổ trong các bản làng bị kẻ
trộm lấy cắp. Thời gian đó nhiều gia đình chủ quan, để niếng ở gần cầu
thang bếp cho tiện đồ cơm. Ban đêm kẻ trộm lẻn vào chái bếp, thế là
chúng ôm mất niếng cổ của nhiều hộ. Trên thành những cái niếng đều có
hoa văn, chất liệu được đúc bằng đồng thau. Kể từ đó bà con đã biết cảnh
giác, hiện nhiều gia đình không còn bị mất cắp đồ cổ nữa.
Việc
trộm cắp cũng là một nguyên nhân khiến đồ cổ bị “chảy máu”. Ông Nghĩa
đi nhiều nên thấy nơi nào có hiện tượng mai một là ông lại đến tận nơi
để tuyên truyền, phân tích cho bà con hiểu về giá trị các cổ vật trong
đời sống của gia đình mình. Đi đôi với việc bảo tồn cổ vật trong đời
sống của đồng bào, ông Nghĩa còn đi tiên phong trong việc khôi phục các
giá trị văn hóa như trang phục và các phong tục…
Sưu tầm đồ cổ là niềm đam mê
Ngôi
nhà sàn của ông Nghĩa nằm trọn trên một con dốc của thị trấn, tựa như
bảo tàng thu nhỏ để trưng bày các hiện vật cổ được ông sưu tầm. Theo ông
Nghĩa, hiện trong gia đình đã có 4 bộ chiêng, hai bộ ấm rồng, trị giá
của nó có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Ngoài niềm đam mê sưu tầm đồ
cổ, ông Nghĩa còn có tài thổi kèn và rất am hiểu các loại nhạc cụ của
đồng bào dân tộc, như sáo Mông, khèn lá, khèn bè…
|
Ngoài sở thích sưu tầm hiện vật cổ, ông Nghĩa rất am hiểu nhạc cụ dân tộc. |
Trong
bảo tàng thu nhỏ của gia đình, ông Nghĩa tâm sự: “Những năm 1970 tôi
mới bắt đầu sưu tầm đồ cổ. Thời kỳ đó đồng bào ta bán nhiều quá nên thấy
tiếc, mình không mua thì người khác họ cũng đến để mua. Thời gian đó
tôi mua được rất nhiều hiện vật. Trong đó có nhiều hiện vật trị giá lên
đến vài trăm triệu đồng”.
Ông
Nghĩa là cán bộ nên bà con trong các làng bản rất tin tưởng, làm theo.
Ông Nghĩa bộc bạch: “Những đồ mà tôi mua về chỉ treo ở trong nhà chứ
tuyệt đối không bán cho ai. Tôi muốn giữ lại nó để sau này con cháu lớn
lên chúng còn biết đồ của dân tộc mình. Hiện nay đồ cổ còn rất ít, tôi
thấy nhiều nhà họ chỉ còn lại vài bộ chiêng đồng”.
Trong
lúc nói chuyện, ông Nghĩa khoe: “Vừa rồi tôi sưu tầm được một cái bát
cổ của người Thái Lan. Chiếc bát này đặc biệt ở chỗ, mình chỉ cần xoay
dùi theo miệng bát là nó tự phát ra một thứ âm thanh rất kỳ lạ”.
Ông
trăn trở: “Mình sưu tầm là giữ lại hiện vật cổ cho huyện, sau này có
nhà truyền thống thì tôi sẽ đem ra trưng bày. Hiện ở nhiều huyện Nhà
nước đã xây dựng Nhà văn hóa, nhưng tôi chưa thấy trưng bày các hiện vật
cổ của dân tộc.
Ở
huyện Hoằng Hóa cũng chỉ treo mấy bức ảnh phong cảnh ở địa phương chứ
chưa mang ý nghĩa đầy đủ. Có nhiều huyện lại treo ảnh của cán bộ Trung
ương đến thăm chứ không có hiện vật. Nếu sau này huyện có bảo tàng văn
hóa, chắc chắn tôi sẽ đem những cổ vật này ra để trưng bày”.
|
Chiếc ấm là “báu vật” được giới buôn bán đồ cổ trả giá rất cao |
Được
biết, ông Nghĩa là người Quan Hóa tiên phong trong lĩnh vực sưu tầm
hiện vật cổ. Trước đây có anh Phạm Niêu, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện
Quan Hóa cũng có nhiều cổ vật nhưng không phải đi sưu tầm mà là vật gia
bảo bởi gia đình anh thuộc dòng dõi quan lang. Ông Nghĩa thì chỉ xuất
thân từ gia đình bần nông nhưng lại nặng lòng với văn hóa cổ nên miệt
mài đi sưu tầm cổ vật để gìn giữ văn hóa.
Ông
Nghĩa nhớ lại: “Ngày đó tôi thấy một chiếc sanh đồng nho nhỏ bốn quai
của anh bán đồng nát, giá của nó là ba mươi nghìn đồng, bằng cả tháng
lương của tôi, tôi muốn mua lắm nhưng ngặt nỗi khi đó trong túi không
có đủ tiền nên đành phải ngậm ngùi để cho người ta đi mà tiếc ngơ tiếc
ngẩn. Nếu chiếc sanh này mà rơi vào những “tay” chơi đồ cổ thì đó lại là
một tác phẩm để đời”.
Với ông Nghĩa, tất cả những hiện vật cổ của mình đều vô giá.
Vị
cựu cán bộ văn hóa cười sảng khoái: “Giờ trong túi không có một xu
nhưng có những món đồ của tôi được trả giá hàng trăm triệu đồng mà tôi
nhất quyết không bán đấy”. Gia tài khiến ông giàu có là những ấm cổ,
gươm, đồng tiền, giấy thông hành, chóp nóng của lính khố xanh, khố đỏ và
rất nhiều vật dụng cổ tưởng chừng như rất đỗi bình thường.
Nhưng
chính những giá trị văn hóa, giá trị nhân văn của những món đồ tưởng
như bình thường đó đã khiến ông chủ Cao Bằng Nghĩa trở nên cực kỳ giàu
có về mặt tinh thần và được mọi người nể phục.
Theo: baophapluat.vn