Cũng giống như nhiều nhạc cụ truyền thống,
giờ đây việc bảo tồn và phát triển đàn bầu Việt Nam trong thời kỳ hội
nhập đang đứng trước vô vàn thách thức. Trong đó, hai vấn đề lớn được
đặt ra là công tác đào tạo và sáng tác các tác phẩm dành riêng cho đàn
bầu.
Biểu diễn đàn bầu. (Ảnh minh họa).
Ngày 8/10, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia,
CLB Nghệ sĩ đàn bầu Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn
và phát triển nghệ thuật đàn bầu ở Việt Nam”, với sự tham gia của các
nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc và các nhà quản lý. Qua đó, điều dễ nhận
thấy là vấn đề đào tạo, truyền nghề cũng như bổ sung các tác phẩm mới
cho đàn bầu… hiện đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.
PGS.TS Phạm Tú Hương chia sẻ: Khi tôi còn
làm ở khoa Lý luận sáng tác của Học viện, có một thời gian bộ môn sáng
tác yêu cầu bắt buộc mỗi học sinh khi tốt nghiệp phải có một tác phẩm
viết cho nhạc cụ dân tộc. Tuy nhiên, đến nay yêu cầu này đã không còn
được áp dụng. Theo tôi, dù tác phẩm của các học sinh viết chưa hay nhưng
đây cũng là bước đầu dành cho những người sáng tác có tham vọng viết
các tác phẩm cho nhạc cụ dân tộc.
Có thể thấy, kể từ khi bộ môn đàn bầu được
đưa vào giảng dạy trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp, cho đến nay
hình thức sáng tác vẫn lấy cải biên, chuyển soạn âm nhạc dân gian (như
dân ca, nhạc cổ) là chính, về thủ pháp sáng tác phần lớn vẫn mượn chất
liệu dân gian. Việc thiếu những sáng tác mới, mang hơi thở thời đại cho
đàn bầu là do đâu? Nguyên nhân chính được chỉ ra là do thế hệ trẻ không
còn “mặn mà” với âm nhạc dân tộc. Đây chính là điều mà PGS.TS Tú Hương
trăn trở.
Bà rất băn khoăn với một việc chưa làm
được đó là các học sinh học khoa Sáng tác hiện nay cần phải có được
những tác phẩm mới cho nhạc cụ dân tộc. Bởi thực tế, không còn nhiều học
viên chú ý đến việc sáng tác các tác phẩm ở thể loại này. Chúng ta cần
duy trì lại mô hình xưa, nếu không nói là bắt buộc với các sinh viên
khoa sáng tác. Muốn phát triển bộ môn đàn bầu, hoặc nhạc cụ dân tộc thì
trong các học viện âm nhạc nên coi đây một yêu cầu bắt buộc, đặc biệt là
sinh viên tại các khoa sáng tác.
Còn theo NSƯT Quang Vinh - Giám đốc Nhà
hát Ca múa nhạc Việt Nam, không riêng gì với sinh viên đang theo học các
trường âm nhạc, việc sáng tác các tác phẩm cho đàn bầu phù hợp với sân
khấu biểu diễn cũng đặt ra nhiều thách thức ngay cả cho giới nhạc sĩ.
Nguyên nhân chính là hiện nay họ ít quan tâm, chế độ đãi ngộ cũng chưa
thật sự hấp dẫn đối với loại hình âm nhạc dân tộc. Nếu việc này kéo dài,
chắc chắn nghệ thuật đàn bầu sớm muộn cũng sẽ mai một.
“Giờ đây cũng có một phương thức mới là sử
dụng các ca khúc hay, cải biên sang cho loại hình âm nhạc đàn bầu thành
dạng tác phẩm nhỏ, sẽ hấp dẫn hơn là chúng ta bắt khán giả nghe một
buổi biểu diễn dài” - ông Vinh bày tỏ.
Tại tọa đàm, theo chia sẻ của các chuyên
gia về âm nhạc dân tộc, từ khi đàn bầu trở thành thành một bộ môn,
phương pháp giảng dạy và truyền bá đã có nhiều thay đổi. Nếu như ngày
xưa, việc dạy nghề của các nghệ nhân trong dân gian thường theo lối
truyền khẩu và truyền miệng, thì nay ở trường nhạc việc giảng dạy đàn
bầu đã được thông qua hệ thống giáo trình, có bản phổ chính quy. Phương
pháp giảng dạy từ truyền khẩu và bắt chước đơn thuần đã chuyển sang sử
dụng phương pháp ký âm 5 dòng kẻ.
Dẫu vậy, theo NSƯT Quang Vinh, dù là người
từng tham gia trực tiếp giảng dạy âm nhạc dân tộc trong các trường
chuyên nghiệp, song ông thấy rằng giáo trình dạy nhạc cụ truyền thống,
đặc biệt là đàn bầu cũng chưa thực sự được quan tâm. Chủ yếu là do chính
các giáo viên tự mày mò viết ra mà chưa được hệ thống hóa. Tiện bài nào
thì học bài đó và với số lượng các ca khúc sáng tác cho đàn bầu hiện
nay thì học 2 năm… là hết. Do đó cần sớm xây dựng một giáo trình khoa
học hơn.
Cũng theo ông Vinh, hiện không chỉ khó ở
khâu đào tạo mà ngay cả “đầu ra” cho sinh viên chuyên ngành đàn bầu cũng
đang là nỗi băn khoăn. Trong khi tính bình quân mỗi năm có chỉ khoảng
20 sinh viên tốt nghiệp đàn bầu từ khối các trường văn hóa nghệ thuật,
nhưng họ cũng chưa biết đi đâu, làm gì. Thực tế đó đã tạo ra sự đắn đo
với những ai có nhu cầu theo học chuyên ngành này. Đàn bầu nói riêng và
các loại hình âm nhạc truyền thống hiện đang “ít đất” để thể hiện.
Một minh chứng rõ nhất là việc sản xuất
đàn bầu hiện nay đang thiếu trầm trọng các nghệ nhân có tay nghề. Cụ
thể, các sản phẩm nhạc cụ truyền thống hiện nay hầu hết đều do thợ mộc,
công nhân sản xuất thủ công, do đó chất lượng nhạc cụ không đáp ứng được
đòi hỏi của yêu cầu biểu diễn. Hơn thế, bản thân những nghệ sĩ trong
nghề nhiều khi cũng chưa thực sự trân trọng đàn bầu.
Theo: daidoanket.vn