Buôn Dơng Băk nằm ngay trung tâm xã Yang
Tao, hỏi thăm về làng nghề, dân địa phương xác nhận vùng đất
này là cái nôi của gốm cổ nhưng thật buồn vì đến nay cả buôn
chỉ còn sót lại 3 người biết làm gốm. Nghệ nhân H' Phiết Uông
(1951) người cùng buôn gọi là Amí (mẹ) Yo Khoanh là người cao
tuổi nhất trong 3 người biết làm gốm. Chúng tôi tìm đến nhà
nhưng Yo Khoanh đã vào rẫy, các con bảo rằng làm gốm thất
thường lắm, có ai đặt mới làm. Không có người mua, phải vào
rừng tra cái hạt để kiếm ăn, nếu không thì đói triền miên. Vật
dụng thường ngày được làm bằng gốm chất ở xó nhà, chờ
người đến lấy. Cô con gái út của bà là H' Yun Uông nằm trong
danh sách 12 người trẻ được tuyển lựa để học nghề gốm. Nhưng
được vài hôm thì bỏ dở khóa học, cô bảo rằng cái nghề này
đòi hỏi sự khéo léo và cần mẫn. Điều này thì có thể cố
gắng, nhưng căn bản là sản phẩm làm ra không biết bán đi đâu và
ngày công quá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống. Vì vậy
phải đi nương, lên rẫy đều đặn, họa may mới kiếm được ngày ba
bữa cơm.
|
Chị H' Huyền Bhok bên sản phẩm gốm mình làm ra. |
H'
Yun Uông nói, nghe đâu rằng nay mai H. Lăk sẽ mở một địa điểm du
lịch, khi đó cô và mẹ cô là bà H' Phiết Uông được mời sang đó
để làm việc, trình diễn kỹ năng làm gốm sứ có từ ngàn đời
của người M'Nông R'lăm cho mọi người xem. Nhưng, cô cũng chẳng
biết đến bao giờ "giấc mơ" ấy mới thành hiện thực.
Câu
chuyện của người thứ hai biết làm gốm ở Dơng Băk mang nét khởi
sắc hơn. Chị H' Huyền Bhok (1975) vào nghề từ lúc 12 tuổi đến
nay đã nhiều năm trong nghề. Dẫu biết rằng đây là công việc
không mang lại thu nhập ổn định nhưng chị vẫn cố công lưu giữ
vì tổ tiên bao đời đã "kinh" qua cái nghề này. Chị tâm sự:
"Nếu làm chuyên nghiệp thì tốt quá, vừa có thu nhập, lại giữ
gìn được làng nghề. Nhưng không dễ à, có đơn đặt hàng của Bảo
tàng tỉnh Đắc Lắc hay các hộ dân xung quanh thì làm. Năm thì
mười họa mới có, thời gian còn lại phải vác cuốc lên nương".
|
Cả làng gốm Dơng Băk giờ chỉ còn sót lại 3 người biết làm. |
Nghề
gốm của người M'Nông R'lăm trên cao nguyên này khác nhiều so với
miệt đồng bằng, đó là chỉ dựa vào đôi tay khéo léo nhào
nặn, không sử dụng công cụ hỗ trợ như bàn quay, đất sét nguyên
không pha chế, nung lộ thiên bằng củi trong vòng 30 phút, lên men
bằng trấu, dùng que tre để khắc họa hoa văn. Vì nét độc đáo
trong cách làm này mà sản phẩm gốm buôn Dơng Băk rất khác
biệt. Chị H' Huyền Bhok cười: "Đôi tay làm nương rẫy càng ngày
càng chai xạm, thô ráp... không còn khéo léo nữa".
Một
thời, nhà nhà làm gốm, người người làm gốm đã tàn lụi trong
ký ức. Khoảng sân trước nhà là nơi để nung gốm giờ không còn
được nhen nhóm nữa, thay vào đó là cuốc xẻng, xe cộ, máy móc
nằm ngổn ngang. Phó Chủ tịch UBND xã Yang Tao, Y Khương H'Long
mong mỏi nghề gốm sống lại ở Dơng Băk và hơn hết sự quan tâm
của các ban ngành để lưu giữ một nét văn hóa đặc sắc.
Theo: cadn.com.vn