Nghề
truyền thống đan lát ở làng Triệu Xá, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch
(tỉnh Vĩnh Phúc) đã có hàng trăm năm nay. Người dân ở đây, ai cũng đều
giỏi vót nan, đan lát. Đời này nối tiếp đời kia, nguyện sống chết, gắn
bó với nghề truyền thống ông cha để lại. Tuy nhiên hiện nay, làng nghề
đang đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, có nguy cơ thất truyền,
thậm chí nhiều người không còn mặn mà với nghề truyền thống đan lát...
Qua
tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay, làng Triệu Xá có 193 hộ, 752
nhân khẩu. Trước đây, 100% người dân làm nghề thì nay chỉ còn 25-30%,
trong đó chủ yếu là người già, người yếu không còn sức khỏe làm việc
nặng. Thanh niên khỏe mạnh đều đi làm xa hoặc chuyển nghề khác. Những
năm trước đây, nghề đan lát không chỉ tạo công ăn việc làm lúc nông nhàn
cho người dân mà còn là “cần câu cơm” của người làng Triệu Xá. Tuy
nhiên, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị
trường, các sản phẩm đan lát của làng Triệu Xá cũng bị cạnh tranh khốc
liệt. Các sản phẩm rổ, rá… đều được làm bằng nhôm, nhựa được bày bán
tràn lan nên các sản phẩm từ mây, tre của người dân nơi đây rất khó tồn
tại. Cùng với đó là nguyên liệu để làm nghề cũng khan hiếm dần, tre, hóp
đều phải đi mua từ rất xa, cự ly đến vài trăm ki-lô-mét như: Lào Cai,
Hà Giang, Yên Bái... Vì thế, việc duy trì sự tồn tại của nghề đan lát ở
làng Triệu Xá là rất mong manh.
|
Chị Triệu Thị Huệ, một trong số ít người còn gắn bó với nghề đan lát.
|
Ngược
dòng thời gian, khoảng từ năm 1995 trở về trước, các nguyên liệu tre,
nứa, hóp... của làng Triệu Xá rất nhiều. Ven đường làng, ngõ xóm, vườn,
bờ ruộng… đều được trồng để cung ứng cho làng nghề. Trước đây cả làng
làm nghề, không khí đan lát luôn sôi động, nhộn nhịp. Người già truyền
cho người trẻ, cha truyền cho con, ông truyền cho cháu. Nhà nào nhà ấy
chất đầy hàng ở sân hoặc hiên nhà. Nhiều mặt hàng, sản phẩm gắn bó với
nhà nông cũng được ra lò từ làng Triệu Xá, như: Gầu, nơm, đó, giần,
sàng… đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có nhiều
mặt hàng được du khách nước ngoài lựa chọn để mua về làm kỷ niệm.
Cụ
Lưu Văn Vẹn, 84 tuổi, một người dân ở làng Triệu Xá kể: “Từ bé, tôi đã
thấy ông nội và bố tôi làm nghề đan lát. Những ai đã biết làm nghề này
thì luôn say nghề và nhớ mãi, nhiều năm sau vẫn nhớ. Bởi nghề đan lát
góp phần rèn cho con người tính kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo. 7
người con của vợ chồng tôi cũng đều theo nghề ông cha để lại. Nhưng đến
thế hệ các cháu là hầu như chúng không làm nữa, mỗi ngày công thợ giỏi
cũng chỉ đạt từ 40.000-50.000 đồng, thu nhập kém xa những việc khác…”.
Chị Triệu Thị Huệ, một thợ lành nghề, tâm sự: “Có nhiều người không muốn
bỏ nghề truyền thống, tranh thủ làm vào lúc nông nhàn. Cũng có lúc, tôi
nản chí muốn tìm nghề khác có thu nhập cao hơn nhưng lại thôi. Tôi luôn
nghĩ, bao nhiêu đời ông cha sống được với nghề, lẽ nào mình lại chết
đói. Vẫn biết rằng, sản phẩm đan lát bây giờ khó có thể cạnh tranh được
với hàng nhôm, nhựa. Ở làng hiện vẫn còn người làm nghề nhưng số lượng
giảm nhiều so với trước. Song người dân làm nghề đan lát chúng tôi vẫn
hy vọng một ngày nào đó, làng nghề truyền thống lại đến thời kỳ hưng
thịnh…”.
Trao
đổi với chúng tôi về hướng đi của làng nghề, ông Phạm Huy Hoạt, Phó chủ
tịch UBND xã Triệu Đề, cho biết: “Đúng là làng nghề truyền thống ở đây
đang có nguy cơ mai một. Để giải được “bài toán” trên, cấp ủy, chính
quyền địa phương đã đề nghị lãnh đạo huyện, tỉnh xem xét, hỗ trợ, tạo cơ
chế để duy trì làng nghề truyền thống có từ hàng trăm năm nay. Trước
mắt, chúng tôi vận động, tuyên truyền người dân làm nghề khắc phục khó
khăn, hòa nhập với nền kinh tế thị trường, cạnh tranh một cách lành mạnh
để làng nghề tồn tại và từng bước phát triển…”.
Theo : qdnd.vn