Từ bao đời nay, truyền thống dệt thổ cẩm đã gắn bó mật thiết với
người Gia Rai ở làng Kừ Đừ, thị trấn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Những
đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Gia Rai đã dệt nên những tấm khăn,
chiếc áo hay bộ váy để dùng hàng ngày.
Với ước nguyện giữ nghề dệt truyền thống
của dân tộc mình không bị mại một, năm 2006 Bà Y Byưt đã thành lập hợp
tác xã dệt thổ cẩm Hoa Pơ Lan, nhằm tạo thêm thu nhập cho bà con lúc
nhàn rỗi.
Về với làng Kừ Đừ, thị trấn Sa Thầy,
chúng tôi chứng kiến cảnh chị em phụ nữ dân tộc Gia Rai đang cùng nhau
ngồi bên nhà rông, hay một bên góc nhà của mình say sưa với khung dệt.
Không những dệt để phục vụ nhu cầu gia đình, sản phẩm của các chị em còn
nhập cho hợp tác xã để kiếm thêm thu nhập. Chính nhờ thế mà nghề dệt
mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Gia Rai vẫn còn được lưu giữ
được đến hôm nay.
Bà Y Byưt làng Kừ Đừ (55 tuổi) – Chủ
nhiệm hợp tác xã dệt thổ cẩm Hoa Pơ Lan, thị trấn Sa Thầy cho biết:
Những người phụ nữ Gia Rai chúng tôi, dù ở trên nương rẫy nghỉ trưa, hay
ở nhà chỉ cần có thời gian rảnh là họ dành cho việc dệt thổ cẩm. Để giữ
được nét truyền thống của dân tộc không bị mai một và kiếm thêm thu
nhập cho bà con, năm 2006 tôi đã thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm Hoa Pơ
Lan.
Với 20 triệu đồng mà vợ chồng tôi tích
góp bao nhiêu năm, giờ đầu tư vào mua máy móc và sửa sang cơ sở ban đầu,
chứ các thành viên chỉ góp mỗi người 100 ngàn đồng để làm quỹ cho hợp
tác xã. Lúc mới thành lập cho tới giờ, hợp tác xã vẫn duy trì 20 thành
viên, nhưng với tôi, bà con trong thôn đều là thành viên, nếu ai dệt
xong tấm thổ cẩm nào đem đến tôi vẫn mua để họ có niềm tin và tình yêu
với nghề dệt truyền thống.
Những đường nét hoa văn do người phụ nữ
Gia Rai thêu trên mảnh vải thắm đượm tình yêu lao động, yêu quê hương,
đất nước, đức tính cần cù như: hình ảnh đi làm nương rẫy, tục uống rượu
cần, lễ hội đâm trâu, đi chơi tết…
Quy trình dệt thổ cẩm bằng thủ công
của bà con tuy xù xì nhưng rất tốt và bền đẹp, nên các sản phẩm thường
được ưa chuộng, xuất bán đi nhiều nơi. Nhiều sản phẩm thổ cẩm được bán ở
các thành phố, các điểm du lịch. Sản phẩm dệt thổ cẩm thủ công được
chính các bà, các chị tạo nên từ những thanh tre, ống nứa, số lượng tuy
không nhiều nhưng rất bền và đẹp.
Chia sẻ với chúng tôi, Chị Y Thoát (30
tuổi) làng Kờ Đừ tâm sự: Trước đây, chủ yếu dệt thổ cẩm để dùng trong
gia đình, nhưng từ khi có hợp tác xã dệt thổ cẩm Hoa Pơ Lan các sản phẩm
thổ cẩm còn được nhập cho hợp tác xã để kiếm thêm thu nhập. Khi trước
để học nghề mình phải mất hơn 1 năm trời mới biết dệt đấy, nhìn vậy chứ
để dệt một tấm khăn, bộ váy, áo…khó lắm. Không chỉ riêng có tay nghề cao
là đủ, nó còn đòi hỏi người làm ra sản phẩm phải thật kiên trì, nhẫn
nại...
Lúc xưa với quan niệm của dân tộc Gia
Rai, người con gái trước khi về nhà chồng phải biết dệt và thêu thùa.
Bằng chứng là những khi đi lên nương rẫy làm, để cọng được con sau lưng
phải có những tấm khăn do mình tự dệt. Đó là nét đẹp trong bản sắc văn
hóa của dân tộc Gia Rai, nên đến giờ vẫn được lưu truyền cho thế hệ sau.
Những năm gần đây, các cơ quan ban
ngành rất quan tâm đến việc phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của
đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Gia Rai nói riêng. Còn
tạo điều kiện cho bà con khôi phục lại các khung dệt, khuyến khích họ sử
dụng các đồ dùng làm bằng hàng dệt thổ cẩm địa phương. Hàng năm, các
huyện luôn tổ chức các cuộc thi tay nghề cho bà con, để nhằm khuyến
khích các em học tập nghề dệt truyền thống của dân tộc mình.
Theo : danviet.vn