Gốm Chu Đậu rất nổi tiếng, di chỉ khảo
cổ gốm Chu Đậu cũng đã được công nhận là Di tích quốc gia, nhưng những
hiểu biết về gốm Chu Đậu hay lịch sử làng gốm Chu Đậu vẫn còn nhiều
khoảng trống, cần tiếp tục nghiên cứu, đầu tư sâu hơn nữa. Bên cạnh đó,
việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di chỉ này cũng cần được quan tâm.
Các sản phẩm gốm, bao nung tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ khảo cổ Chu Đậu lần này. |
Lần
đầu tiên, những thông tin về làng gốm cổ Chu Đậu (một làng nhỏ nằm ven
đê bên tả ngạn sông Thái Bình, thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải
Dương) được L.R. Hobson phát hiện qua dòng minh văn ghi trên vai bình
gốm hoa lam đẹp, trưng bày tại Bảo tàng Tokapi Saray, Istanbul (Thổ Nhĩ
Kỳ), vào những năm 1933-1934. Nhưng phải đến 50 năm sau (năm 1984), quê
hương của bình gốm nổi tiếng này mới được khám phá một cách tình cờ,
trong một chuyến điều tra về nghề dệt chiếu ở thôn Chu Đậu của Bảo tàng
Hải Hưng khi đó (nay là Bảo tàng Hải Dương). Cũng từ đó, địa điểm gốm
Chu Đậu chính thức được điền vào bản đồ khảo cổ học và mở ra một chương
mới trong lịch sử nghiên cứu gốm cổ thời Lê ở Bắc Việt Nam. Ông
Vũ Đình Tiến, Giám đốc Bảo tàng Hải Dương cho biết, di chỉ gốm Chu Đậu
được Bảo tàng Hải Dương chính thức khai quật vào năm 1986, 1987, 1989,
1990, 1991. Qua 5 lần khai quật, đã đào ở đây 140,5m2, thu được một số
lượng rất lớn di vật, bao gồm đồ gốm men và các loại công cụ sản xuất.
Từ những kết quả khai quật, các nhà khảo cổ học đã nhận định, Chu Đậu là
một trung tâm sản xuất gốm sứ cao cấp xuất hiện vào cuối thế kỷ 14,
phát triển rực rỡ vào thế kỷ 15-16 và tàn lụi vào cuối thế kỷ 17. Đặc
biệt, vào những năm cuối thế kỷ trước, hàng loạt con tàu đắm ở dưới
lòng đại dương chở gốm Việt Nam thế kỷ 15 được phát hiện, như tàu đắm ở
Hội An (Việt Nam), Pandanan (Philippines), Turian (Malaysia). Riêng con
tàu đắm ở Cù Lao Chàm (Hội An, Việt Nam) đã phát hiện tới 240.000 món đồ
gốm còn nguyên vẹn, trong đó có số lượng lớn là gốm Chu Đậu. Bằng chứng
này cho thấy rõ, từ thế kỷ 15, sản phẩm của các lò gốm ở Chu Đậu đã
từng được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng
và để bảo vệ di tích, năm 1992, Chu Đậu đã được Bộ Văn hóa - Thông tin
(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng xếp hạng Di tích quốc
gia. Đây cũng là di chỉ sản xuất gốm sứ ở Việt Nam đầu tiên được xếp
hạng. Mặc dù là di chỉ quan trọng, nhưng phần lớn các cuộc khai
quật ở đây đều chưa làm rõ được vấn đề địa tầng, do đó vấn đề xác định
niên đại các loại hình đồ gốm Chu Đậu còn có rất nhiều hạn chế. Mặt
khác, các cuộc đào trước đây người ta chưa phát hiện nên chưa thể nghiên
cứu các di tích lò gốm. Vì thế, diện mạo lò gốm Chu Đậu như thế nào,
quy mô, cấu trúc và kỹ thuật sản xuất của các lò gốm đó ra sao vẫn là
một khoảng trống lớn. Trong giới khoa học vẫn còn có những nghi ngờ về
nhiều loại hình gốm Chu Đậu, như trong lô hàng gốm trên con tàu đắm Hội
An khai quật năm 1997 - 2000, có nhiều loại hình gốm chưa từng tìm thấy
tại di chỉ này.
Chính vì vậy, việc phát hiện được lò nung, khu
vực xưởng sản xuất, thu được nhiều tư liệu hiện vật đồ gốm… đã giúp ích
rất nhiều cho công tác nghiên cứu về gốm Chu Đậu, trong đó có việc xác
định được mối quan hệ về loại hình, dòng men và kỹ thuật sản xuất gốm
giữa Chu Đậu với lò gốm Thăng Long, đặc biệt là nghiên cứu, xác định
được những loại hình sản phẩm gốm Chu Đậu được sử dụng trong Hoàng cung
Thăng Long thời Lê Sơ.
PGS.TS Bùi Minh Trí cho biết, sau khi báo
cáo sơ bộ kết quả khai quật, toàn bộ 2 hố khai quật sẽ được lấp để bảo
tồn kỹ thuật, đến khi có điều kiện sẽ xây dựng bảo tàng ở đó. Cũng theo
PGS.TS Bùi Minh Trí, việc đầu tư, nghiên cứu khai quật khảo cổ học ở Chu
Đậu cần được tiếp tục, để có thể làm sáng rõ hơn về giá trị lịch sử,
văn hóa của vùng đất này. Bên cạnh đó, cần có chiến lược quy hoạch, bảo
tồn và phát huy giá trị làng gốm cổ Chu Đậu, đồng thời tuyên truyền
quảng bá sâu rộng và đúng hơn nữa, để trả lại giá trị đích thực cho gốm
Chu Đậu.
Ông Vũ Đình Tiến, Giám đốc Bảo tàng Hải Dương cho biết,
sau cuộc khai quật này, Bảo tàng Hải Dương sẽ kiến nghị với các cấp
chính quyền về việc bảo tồn, phát huy di chỉ gốm Chu Đậu. “Chúng tôi
mong muốn UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Nam Sách cùng các ban, ngành
địa phương hỗ trợ để xây dựng một bảo tàng nhỏ tại điểm khai quật này,
nhằm giới thiệu các loại hình sản phẩm gốm thu thập được từ các cuộc
khai quật tại đây và giới thiệu lịch sử gốm Chu Đậu. Đồng thời có thể
gìn giữ, bảo tồn và phát huy một cách hiệu quả, thiết thực di chỉ này”,
ông Vũ Đình Tiến cho biết.
TS Nguyễn Đình Chiến, nguyên Phó Giám
đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đánh giá, việc khai quật tìm thấy cấu
trúc phần nền của lò và nhiều hiện vật trong đợt khai quật này ở Chu Đậu
đã giúp ích rất nhiều cho công tác nghiên cứu gốm cổ Việt Nam thời Lê
Sơ. Theo TS Nguyễn Đình Chiến, chúng ta cần tổ chức một nhà bảo tàng nhỏ
tại đây để giới thiệu phát hiện này với công chúng. Bên cạnh đó, cần
chú trọng đến công tác phát huy, bảo tồn di tích này. Tuy nhiên, TS
Nguyễn Đình Chiến cũng cho rằng, lâu nay nhận thức về gốm Chu Đậu vẫn có
nhiều sự chênh lệch, nên trong việc tuyên truyền cần hết sức khách
quan, dựa trên cơ sở khoa học. Thông qua quá trình phân tích, so sánh,
đánh giá một cách kỹ lưỡng, đến khi có kết quả chắc chắn rồi mới kết
luận, từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để mọi người có những hiểu
biết đầy đủ về lịch sử, văn hóa và những giá trị của gốm Chu Đậu.
Theo : baotintuc.vn