Cách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống từ nếp sống của người dân ở xã Hồng Quang, Nam Định
Xã
Hồng Quang (Nam Trực) là địa phương có lịch sử phát triển lâu đời, nơi
lưu đậm dấu ấn văn minh của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Toàn
xã hiện có hơn 3.000 hộ với trên 14 nghìn dân; có 8 làng, thôn được
công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, gần 80% số gia đình đạt danh hiệu
“Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, thực hiện xã hội hóa công tác bảo tồn di
sản văn hóa, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân
Hồng Quang có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tu bổ hệ thống
di tích, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, góp phần bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của quê hương.
Thuỷ đình rối nước, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (ảnh Tống Giang-Trug tâm TTXTDL)
Trên
địa bàn xã có hệ thống di tích đền, đình, chùa phong phú, trong đó, có 9
ngôi chùa, 5 đình làng, 6 ngôi miếu, đền thờ và hàng chục giếng nước,
cây đa cổ. Tiêu biểu như chùa, đình: Bài Cát, Đền Xám, Phúc Lâm, Ba Sạm,
Mộng Lương, Lạc La, Trại Xám, Hóp, Rớn. Bên cạnh yếu tố tôn giáo, tín
ngưỡng, các di tích còn mang ý nghĩa tôn vinh công đức của các bậc tiền
nhân, các danh nhân đã có công trong sự nghiệp khai hoang, mở đất, đấu
tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiêu biểu là đình Xám (hay còn gọi là đình Hát) ở thôn Lạc Đạo được
công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, thờ Phụ dực quốc
chính Thượng tướng quân Trần Minh Công. Đến thăm các làng cổ trên đất
Hồng Quang, được ngắm những giếng làng cổ nằm bên sân đình, cây đa đầu
mỗi thôn làng, chúng tôi cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa cổ
truyền của vùng đất nơi đây. Về thăm làng Bàn Thạch những ngày cuối năm,
tiết trời khá lạnh nhưng chúng tôi chứng kiến các nghệ nhân đằm mình
trong làn nước thao tác tinh tế điều khiển con rối và không khí tập
luyện say sưa, nghiêm túc của các đội múa rối nước chuẩn bị cho lễ hội
năm 2015. Gắn bó với rối nước hơn 40 năm, anh Phan Văn Mạnh cho biết: Lễ
hội rối nước truyền thống làng Bàn Thạch (còn gọi là làng Rạch) cứ 5
năm mở một lần vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch nhằm tưởng nhớ vị tổ nghề
là Thành hoàng làng Linh ứng Đại vương - người sáng lập ra nghệ thuật
múa rối nước. Qua câu chuyện với các vị cao niên trong làng, chúng tôi
được biết, Bàn Thạch có hệ thống quần thể đền, chùa, tứ phủ và 14 ngôi
từ đường. Nằm đối diện cổng đình là hệ thống giếng làng, cây đa cổ thụ
hàng trăm năm tuổi và đặc biệt, là “Thủy đình” cổ nhất cả nước. Bàn
Thạch là một trong 3 làng múa rối nước ra đời sớm nhất miền Bắc vào
khoảng năm Cảnh Hưng thứ 16 (1755) do nghệ nhân Mai Văn Kha đứng ra tổ
chức. Bàn Thạch cũng là phường rối có nhiều tích trò, với hơn 40 trò cổ.
Các tích trò của phường rối nước Bàn Thạch phản ánh sinh động cuộc
sống, có nội dung sâu sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền
thống, tương thân, tương ái, mang ý nghĩa nhân văn. Bàn Thạch cũng là
địa phương có công “giới thiệu” nghệ thuật rối nước độc đáo của dân tộc
ra thế giới. Năm 1984, cùng với các nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát
múa rối Trung ương và làng rối Nguyên Xá (Thái Bình), các nghệ nhân làng
Bàn Thạch được mời sang Pháp biểu diễn. Công tác bảo tồn và phát triển
nghệ thuật múa rối nước ở Bàn Thạch được quan tâm, toàn làng có 5 đội
múa rối nước với hơn 50 diễn viên thường xuyên đi biểu diễn tại các địa
phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đoàn múa rối nước xã Hồng Quang biểu diễn phục vụ các em học sinh tại Bảo tàng Nam Định ( ảnh Tống Giang-Trug tâm TTXTDL)
Nhận
thức đúng đắn ý nghĩa nhân văn của việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá
trị di sản văn hóa để giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai
sau, nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hồng Quang tăng cường
công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống các di tích và lễ hội trên
địa bàn. Nhiều công trình di tích đền, chùa, miếu, từ đường được trùng
tu, tôn tạo nguyên trạng, được bảo vệ, khai thác hiệu quả. Với phương
châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay xã đã tiến hành trùng tu
hơn 30 hạng mục tại 7 di tích với kinh phí hàng chục tỷ đồng do nhân
dân, con em địa phương và du khách tiến cúng, đóng góp. Tiêu biểu như
các chùa Hóp, Phúc Lâm, Lạc La, đình và chùa Bàn Thạch. Bên cạnh đó, Ban
quản lý di tích xã Hồng Quang thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và
quản lý lễ hội, đảm bảo cảnh quan môi trường văn hóa, bảo đảm an ninh
trật tự, từng bước khôi phục các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân
gian, gắn lễ hội với việc giáo dục truyền thống. Lễ hội đình Xám được tổ
chức vào các ngày 17 và 19-8 âm lịch hằng năm với nhiều nghi lễ và phần
hội độc đáo như rước kiệu, tế lễ, các cuộc thi đấu vật, bắt vịt, chọi
gà, múa rối nước, bơi chải, biểu diễn trống chèo, thi hát. Ngoài hai đêm
hát nhập tịch (vào đám) và lạc hành (giã đám), các cuộc thi hát tại
đình Xám còn diễn ra các tiết mục chầu văn, hát chèo, ca trù, các cuộc
thi múa với những điệu truyền thống như: tũ tiên, tứ linh vũ, bồ đề tam
túc vũ… Hiện nay, tại đình Xám còn lưu giữ 10 bài ca trù do Hương cống,
Giám sinh Quốc tử giám thời Lê Nguyễn Xuân Vinh biên soạn theo các điệu
“cung, thương, dốc, trăng, vũ” và 10 khúc hát do Tiến sĩ Đặng Phi Hiển
(1603-1678) chú thích. Truyền thống thi hát, múa tại đình Xám diễn ra từ
lâu. Nơi biểu diễn lúc đầu mang đúng phong cách sân đình như bắc sàn
gỗ, dựng cột tre. Triều Vua Khải Định năm thứ 8 (1916), nhân dân đã xây
dựng một công trình phía trước theo kiểu bổ trụ bốn góc, các mặt thông
phong để tiện cho các cuộc thi hát, múa không bị ảnh hưởng bởi thời
tiết. Từ khi xây dựng công trình mới, các cuộc thi hát, múa được tổ chức
long trọng với một quy mô rộng lớn hơn. Tên gọi đình Hát ra đời không
chỉ gắn với công trình mới mà đã trở thành tên gọi quen thuộc cả khu di
tích.
Trong
thời gian tới, xã Hồng Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa
trong bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa. Tuyên
truyền, giáo dục rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
Theo : dulichvn.org.vn