Xây dựng văn hóa người Hà Nội:
"Dựa” vào di sản
(Ngày đăng: 20/03/2014 Lượt xem: 480)
Cách đây 3 năm, quận Hoàn Kiếm đã đi tiên phong cụ thể hóa Chương
trình 04/CT-TU về “Phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” bằng
một đề án rất đặc thù. Và
mới đây, thị xã Sơn Tây đã “tiếp bước” bằng một đề án, mà ở đó việc xây
dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được gắn với di sản.
Xây ý thức từ việc bảo tồn di sản
Nếu như quận Hoàn Kiếm tập trung vào “Một số nét văn hóa ứng xử của
người dân khu phố cổ”, thì Sơn Tây lại nhấn vào đặc thù di tích của địa
phương là “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Sơn Tây – xứ Đoài
gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Đề án này được thực
hiện từ nay đến năm 2020 với mục tiêu chung nhất là bảo tồn, phát huy
các giá trị văn hóa Sơn Tây để thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các nội
dung của Chương trình 04. Theo đó, văn hóa người Hà Nội sẽ được khơi lên
từ chính việc bảo tồn vốn di sản của vùng đất họ gắn bó.
Khách du lịch tham quan Thành cổ Sơn Tây. Ảnh: Trần Dũng
|
Con
người là nhân tố chính, nên trong đề án này, Sơn Tây chú tâm đầu tiên
vào nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên du lịch. Việc
này được khẳng định là sẽ thực hiện ngay trong năm 2014, bởi chính là
một động lực để phát triển được tiềm năng di sản, quảng bá thu hút khách
du lịch đến đây. Việc này cũng tạo điều kiện để thực hiện bước tiếp
theo là: Hoàn thiện thủ tục xin kinh phí tu bổ chùa Ngọc Kiên (xã Cổ
Đông), đền Măng Sơn (xã Sơn Đông); lập hồ sơ tu bổ đình Cam Thịnh, đình
Đoài Giáp (xã Đường Lâm), chùa Vân Gia (phường Trung Hưng); lập hồ sơ đề
cử lễ hội đền Và là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đề nghị xếp
hạng đền Và, Thành cổ Sơn Tây là di tích quốc gia đặc biệt; sưu tầm các
di vật, cổ vật, phát hành ấn phẩm về di tích, lễ hội và thắng cảnh vùng
đất này. Ngay chuyện đổi mới mô hình hoạt động của các câu lạc bộ sinh
vật cảnh, thư pháp, hát chèo… để các lễ hội gắn với di tích thêm phần
sinh động cũng phải dựa vào ý thức con người.
Như những người làm văn hóa nói, di tích được tu bổ, gìn giữ, phát huy
giá trị hay không đều do con người. Thế nên khi “dựa” vào di tích để xây
dựng văn hóa con người, Sơn Tây đã “gạch đầu dòng” khá đầy đủ các việc
phải làm. Ấy là tuyên truyền các giá trị văn hóa; tổ chức các cuộc thi
tìm hiểu về đặc trưng người Sơn Tây gắn với người Hà Nội thanh lịch văn
minh; duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình, phong trào văn hóa…
Một công đôi việc
Không phải ngẫu nhiên mà trong đề án, người Sơn Tây đặt mục tiêu, đến
năm 2020, 100% di tích đã xếp hạng trên địa bàn có hướng dẫn viên được
chuyên môn hóa về nghiệp vụ du lịch, con số khách du lịch đến các khu,
điểm di tích “cán mốc” 2 triệu lượt người. Đề án của thị xã Sơn Tây sẽ
làm “một công đôi việc”, ngoài xây dựng con người còn hướng đến phát
triển du lịch - một trong những tiềm năng của vùng đất này.
Theo thống kê, hiện Sơn Tây có 183 di tích, công trình tôn giáo, cơ sở
thờ tự tín ngưỡng và hàng trăm ngôi nhà cổ, trong đó có nhiều di tích
“nức tiếng” gắn với địa danh và người Sơn Tây như Làng cổ Đường Lâm,
Thành cổ Sơn Tây, chùa Mía, đền Và… Đáng nói là hệ thống cổ vật, di vật,
thư tịch trong di tích còn được lưu giữ tương đối nguyên vẹn, là nguồn
tư liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham quan, tìm hiểu của du
khách gần xa. Hơn thế, Sơn Tây còn được gọi là vùng văn hóa tâm linh Lạc
Việt, mà ở đó tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh là một trong những nét
tiêu biểu. Đề án “nhắm” vào kho di sản này quả là không sai, nhất là
trong bối cảnh đô thị hóa đang ngấp nghé ở đầu các ngôi làng cổ, thôn
xóm cũ. Bảo tồn các giá trị văn hóa ấy để phát triển du lịch sẽ làm Sơn
Tây, vốn đã “giàu có” về vốn văn hóa lại càng “có lãi” trong tương lai
không xa. Quan trọng là việc thực hiện có kịp tiến độ và đạt hiệu quả
như kế hoạch đặt ra mà thôi!
Theo: kinhte&dothi