Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử gồm 3 cụm di tích chính là: Khu
Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP. Uông Bí, Quảng Ninh); Khu Di
tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều (Đông Triều, Quảng Ninh); Khu Di
tích - Danh thắng Tây Yên Tử (Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động,
tỉnh Bắc Giang). Theo ý tưởng ban đầu, quần thể di sản văn hóa - danh
thắng thế giới Yên Tử sẽ chỉ gói gọn ở 2 khu di tích, đó là Khu Di tích
nhà Trần tại Đông Triều và Khu Di tích Yên Tử tại Uông Bí. Tuy nhiên,
theo tư vấn của Hội đồng Di sản Quốc gia: Nghiên cứu lập hồ sơ quần thể
di sản trong mối liên hệ chặt chẽ với các khu di tích, danh thắng thuộc
cánh cung Đông Triều. Cụ thể là giữa quần thể di sản văn hóa - danh
thắng Yên Tử với khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và
Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) để xây
dựng hồ sơ di sản. Điều này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, góp phần tăng
thêm giá trị nổi bật toàn cầu của các tiêu chí đề nghị UNESCO công nhận
di sản thế giới. Tuy nhiên, sau đó, Hải Dương đã không có ý kiến chính
thức bằng văn bản về chủ trương xây dựng hồ sơ gửi tới Bộ VH-TT&DL
theo yêu cầu.
Bà Hoàng Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.Uông Bí:
“Những
năm qua, xác định Yên Tử là địa bàn trọng tâm của du lịch Uông Bí nên
thành phố luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng,
nhiều hạng mục đã được đầu tư và đưa vào phục vụ khu du lịch, an ninh
đảm bảo, lượng khách du lịch và các nguồn thu từ du lịch mỗi năm một
tăng”.
|
Các chuyên gia phân tích, việc chọn Bắc Giang, với diện tích rộng hơn 100 km2,
gồm các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, để hoàn thiện bộ
hồ sơ quần thể danh thắng di tích Yên Tử là cần thiết và ý nghĩa. Hơn
nữa, cụm di tích này gồm nhiều thảm thực vật và hàng loạt kiến trúc,
chùa chiền ghi đậm dấu ấn Phật giáo thời Lý - Trần, trong đó có chùa
Vĩnh Nghiêm, nơi đang có bộ Mộc bản được công nhận là Di sản Tư liệu thế
giới. Đáng nói hơn, giống như Yên Tử, khu vực này cũng in đậm nhiều
truyền thuyết liên quan tới Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc
Lâm. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Bắc Giang chưa có
tính chủ động cần thiết nhằm tiến tới việc có được bộ hồ sơ hoàn chỉnh
trình UNESCO.
Cũng từ
kinh nghiệm lập hồ sơ di sản thế giới (vật thể, phi vật thể) mà Việt Nam
được công nhận vài năm trở lại đây, thì rõ ràng việc theo đuổi mục tiêu
này không phải dễ dàng. Theo yêu cầu của UNESCO, số chữ trong mỗi bộ hồ
sơ di sản cũng chặt chẽ, có mục chỉ được dài 200 chữ và toàn bộ nội
dung hồ sơ gói gọn từ 16 - 17 trang, nếu mục nào thừa một chữ cũng bị
coi là “phạm quy”, bị loại ngay lập tức. Để lựa chọn kỹ càng từng từ ngữ
sao cho đúng, trúng và đủ, phù hợp nhất, những người dịch thuật và các
nhà khoa học chuyên ngành phải thảo luận, mổ xẻ từng con chữ. Trong khi
việc tiến hành lập hồ sơ khoa học cho di sản danh thắng - di tích Yên
Tử mới được bắt tay từ tháng 8/2012. Do đó, Bắc Giang và Quảng Ninh phải
cực kỳ thận trọng và khoa học để hoàn thiện một bộ hồ sơ di sản đúng
tầm, có đủ sức thuyết phục tổ chức UNESCO.
Theo: congthuong