Điêu khắc gỗ ở đình Tây Đằng
1. Đình
Tây Đằng (huyện Ba Vì), đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), đền Hát Môn
(huyện Phúc Thọ), đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm),
đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm) vừa được gắn danh hiệu Di tích Quốc gia
Đặc biệt vì những giá trị to lớn của các di tích lịch sử trường tồn cùng
năm tháng của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Bên cạnh đó còn là
sự biểu dương nỗ lực của TP Hà Nội trong việc bảo tồn và phát huy giá
trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Như vậy là Hà Nội
chiếm 5/14 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt trong đợt công nhận
thứ 4 của cả nước là một niềm tự hào, không chỉ ở số lượng di tích được
công nhận mà còn ở cả giá trị mỗi di tích đem lại trong kho tàng di sản
Thủ đô.
Xin điểm lại những giá trị nổi bật
trong mỗi di tích được vinh danh lần này: Đình Tây Đằng có kiến trúc đặc
trưng thời Mạc với quy mô bề thế, được đánh giá là kho tàng nghệ thuật
dân gian thời Lê sơ (thế kỷ XVI). Nét đặc sắc của ngôi đình nằm ở kết
cấu chồng rường giá chiêng (5 gian, nhiều cột có đường kính 80cm), các
họa tiết trang trí chạm khắc trên mái đình, cột đình… cực kỳ độc đáo và
tinh tế.
Bên cạnh đó đền thờ Hát Môn (Phúc
Thọ), đền Hai Bà Trưng (Mê Linh) với không gian di tích và kiến trúc
nghệ thuật Phù Đổng (Sóc Sơn) lại gắn với những câu chuyện lịch sử và
huyền thoại. Hằng năm tại những di tích này vẫn diễn ra các hoạt động lễ
hội với nhiều nghi thức đặc sắc, gắn với nhân vật thờ tự.
Và di tích đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm ở vị trí trung tâm của Thủ đô đã trở thành biểu tượng của Hà Nội.
Hồ Gươm - Hà Nội
2. Với
quan điểm "Bảo tồn di sản cho muôn đời”, chỉ tính riêng 3 năm qua, TP
đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa để cải tạo,
tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho 645 di tích. Tuy nhiên, tại 5 di
tích vừa được vinh danh, người ta vẫn nhìn thấy những hạn chế cần sớm
được khắc phục. Ví dụ, đình Tây Đằng đang trong hiện trạng gần như bị
thu hẹp bởi 4 phía dân cư. Điều đáng nói là tới nay, đình vẫn chưa có
đơn vị cụ thể nào đứng ra quản lý. Mọi việc phụ thuộc vào ông Từ sống
cạnh đình. Do vậy, công tác trùng tu, tôn tạo của nhiều hạng mục đang
xuống cấp của di tích còn bị bỏ ngỏ. Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc
Sở VHTT&DL Hà Nội thẳng thắn chỉ ra: Liên quan đến vấn đề trùng tu
di tích, hầu hết cán bộ đang công tác không có chuyên môn sâu về bảo
tồn, công tác tu bổ được giao cho ngành xây dựng nên rất dễ xảy ra tình
trạng tu bổ sai lệch.
Theo ông Tiến, sắp tới, Sở VHTT&DL
sẽ tham mưu cho TP Hà Nội đề xuất với Bộ VHTT&DL xin cơ chế đặc thù
riêng cho các Di tích Quốc gia Đặc biệt. "Đối với các di tích có giá
trị cao về nghệ thuật, kiến trúc và tầng lịch sử văn hóa cần có cơ chế
tài chính riêng, hình thức tổ chức để phát huy được giá trị cũng như đảm
bảo công tác bảo tồn” - ông Tiến nhấn mạnh.
3.
Làm thế nào để những di tích trường tồn cùng thời gian, thu hút ngày
càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan cũng là vấn đề
được đặt ra sau vinh danh. Dù có hoạt động theo cơ chế đặc thù nào đi
chăng nữa thì theo PGS. TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn
hóa Việt Nam: Công tác tu bổ, tôn tạo hệ thống Di tích Quốc gia Đặc biệt
ở Hà Nội nên được triển khai bằng các dự án mang tính liên ngành, như
thế thì mới tạo được sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Mỗi di tích
đặc biệt ở Hà Nội có những giá trị riêng, không thể áp dụng chung một
biện pháp quản lý, tu bổ hay bảo tồn, mà phải linh hoạt đối với từng di
tích.
TS Đặng Văn Bài cho biết: Nhà nước xếp
hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt cũng là hình thức công nhận giá trị của
di tích như cách ông cha ta đã làm, song cách thức quản lý thì đã thay
đổi nhiều. Nhưng dù có thay đổi như thế nào chăng nữa thì cộng đồng vẫn
có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế đã chứng minh, khi cộng đồng
hiểu đúng về di tích, lễ hội, tất yếu họ sẽ có cách ứng xử đúng. Điều
này càng quan trọng đối với hệ thống Di tích Quốc gia Đặc biệt ở Hà Nội
vì các di tích này đã, đang và sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn. Theo: daidoanket
|