Để gìn giữ, phát huy những nét đẹp của di sản văn hóa cần dùng cái đầu chứ không phải dùng chân tay.
Chỉ
trong hơn một tuần qua, hai vấn đề tốn không ít giấy mực của công luận
là vấn đề lễ hội và cầu Long Biên. Hai chuyện tưởng không liên quan
nhưng lại cùng chung một vấn đề. Đó là ý thức của con người đối với di
sản. Nếu như lễ hội là một di sản luôn sống và vận động theo đời sống
của người dân thì cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng hơn 100 năm tuổi
cũng là một chứng nhân lịch sử, một di tích đang bị ảnh hưởng bởi sự vận
động của đời sống. Đối xử với di sản như thế nào, cần cái đầu của nhà
quản lý, cần cái đầu- ý thức của người dân.
Di sản bị con người làm biến tướng
Với
gần 8000 lễ hội, trong đó, trên 70% là lễ hội truyền thống, có thể nói,
lễ hội là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Trẩy hội xuân đầu
năm, lễ chùa, cầu an là một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Thế
nhưng nhiều năm qua, các lễ hội đã có sự biến tướng cả trong nghi lễ và
cách thực hành nghi lễ ảnh hưởng đến ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội.
Mùa
lễ hội xuân 2014 chưa ghi nhận bất cứ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Tuy
nhiên, tại một số nơi vẫn tồn tại hiện tượng rải rắc tiền, rải tiền, áp
tiền lên tượng, đốt đồ mã… và đặc biệt, đã xuất hiện nhiều biến tướng
trong nghi lễ và thực hành nghi lễ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nét
đẹp truyền thống của lễ hội.
Cảnh cướp Hoa Tre ở Hội Gióng (Ảnh: Ngọc Thành)
Tại
lễ hội khai ấn đền Trần- Nam Định nếu như các năm trước, hiện tượng
cướp lộc, chen lấn xô đẩy được dư luận phản ánh nhiều thì năm nay, lại
xuất hiện những hiện tượng chưa từng có. Sau khi lễ khai ấn vừa được
thực hiện xong, “bỗng dưng” hàng trăm người dân lại ào ào xô nhau vào
vuốt, xoa tiền vào kiếm trên ban thờ và xoa tiền vào bất cứ vật dụng đồ
thờ cúng nào có ở trong đền.
Điều
này, theo ông Lương Hồng Quang- Phó Viện trưởng Viện văn hóa nghệ thuật
Việt Nam là hiện tượng “cuồng tín”. Ông Quang nhấn mạnh: “Người hành
hương dường như đang cuồng tín. Mọi năm chỉ có hiện tượng cướp lộc trên
ban thờ về lấy may, không có hiện tượng này nhưng năm nay lại diễn ra
khiến BTC cũng vô cùng lúng túng trước những hành vi bất thường này”.
Cầu
Long Biên, cây cầu chứng kiến nhiều mốc lịch sử quan trọng của Thủ đô
hơn 100 năm qua cũng đang bị con người đối xử một cách thiếu “cái đầu”.
Những hộ dân lấn chiếm, làm nhếch nhác hai bên đầu cầu đã vài chục năm
không được giải tỏa. Trên cầu, bất kể mùa đông hay mùa hè, những hàng
bán nước, bán ngô nướng đua nhau mở ra lấn chiếm lối đi của xe máy, xe
đạp. Đặc biệt, mùa hè, những nhóm thanh niên tụ tập ở những quán di động
này rất lớn cho thấy nhu cầu thưởng thức phong cảnh sông Hồng từ trên
cây cầu lịch sử là có thật.
Vậy nhưng, những dự án biến cây cầu thành di sản, thành nơi “hái ra tiền” lại không được đồng thuận. Nhớ
lại năm 2011, bà Nguyễn Nga- kiến trúc sư qui hoạch đô thị Paris, người
từng hai lần tổ chức Festival cầu Long Biên đề xuất biến cầu trở thành
bảo tàng sống khi đó cũng phải đối mặt với bao búa rìu dư luận. Bởi lẽ
việc đầu tư cải tạo nâng cấp cây cầu đang xuống cấp sau hơn 1 thế kỷ
phong trần với nắng gió khắc nghiệt của miền nhiệt đới là ý tưởng tốt
song phương án nâng cầu lên cao thêm 3m và bọc kính đồng thời loại cây
cầu ra khỏi trục giao thông hiện tại đã không nhận được sự đồng tình của
dư luận lúc ấy. GS Nguyễn Lân, Tổng Thư ký Hiệp hội Các đô thị Việt Nam
khi ấy đã nhấn mạnh rằng “cây cầu là một phần ký ức lịch sử vì thế tất
cả những can thiệp mới đến kiến trúc này càng ít càng tốt”. Cũng tại
thời điểm đó hàng loạt các ý kiến phản đối việc loại cây cầu ra khỏi
trục giao thông, biến cây cầu Long Biên đã bao năm gắn bó với lịch sử,
với các biến cố thăng trầm của Hà Nội trở thành một cây cầu “chết”… đã
đánh tan mọi ý tưởng, dự án liên quan đến việc cải tạo cầu. Và tiếc
thay, cũng từ đó đến nay, công trình kiến trúc ấy lại tiếp tục chìm
trong khu xóm tạm, nhếch nhác ven sông.
Trả lại giá trị gốc của di sản
Nhiều
ý kiến khi thấy những hình ảnh lễ hội phản cảm lại cho rằng nên hạn chế
lễ hội. Đó là những nhận định sai lầm. Lễ hội truyền thống của Việt Nam
đã trải qua hàng trăm, thậm chí cả nghìn năm lịch sử. Bởi vậy, lễ hội
chính là di sản văn hóa. Văn hóa một dân tộc sẽ ra sao khi dân tộc đó
chẳng có một lễ hội nào. Nhiều nước phương Tây, thậm chí còn phải nghĩ
ra những lễ hội mới để làm phong phú thêm đời sống của họ như Lễ hội bia
của Đức…
Đối xử với di sản như thế nào, cần cái đầu của nhà quản lý, cần cái đầu- ý thức của người dân (Ảnh: Internet)
Chính
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái cũng từng nhận định: “Ngành văn hóa
coi lễ hội là di sản quý giá của dân tộc và các lễ hội cần được bảo tồn
phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, loại trừ các yếu tố thương
mại, mê tín dị đoan”.
Những
yếu tố ấy, đều do con người khi tham gia lễ hội tạo nên. Quản lý nhà
nước chỉ quản lý được cái vỏ bên ngoài. Những đợt thanh, kiểm tra thường
xuyên của Bộ VHTTDL chỉ đôn đốc, nhắc nhở được BTC lễ hội tổ chức sao
cho đảm bảo an ninh, trật tự. Còn những hành động phản cảm, những yếu tố
mê tín, thương mại… trong từng lễ hội, do những người thực hành nghi
thức lễ hội tạo ra thì không một giám sát, kiểm tra nào xuể được.
Bởi
vậy, điều cần thiết là tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi tham
gia lễ hội. Thay đổi nhận thức mới mong thay đổi được căn bản cái gốc
của vấn đề.
Nhận
thức sai cũng kéo theo những hệ lụy không đáng có. Câu chuyện cầu Long
Biên thể hiện điều này. Ba phương án mà ngành giao thông dành cho cầu
Long Biên dường như đã quên bẵng tính chất lịch sử của cây cầu. Người ta
muốn chữa và làm mới hoàn toàn cây cầu trong khi, giá trị của cây cầu
chính là giá trị kiến trúc cổ. Rất may, nhiều nhà văn hóa đã lên tiếng
phản đối dự định này của ngành giao thông và đề nghị ứng xử với cầu Long
Biên như một di sản văn hóa, tôn trọng giá trị di sản (cả vật chất,
tinh thần), giá trị lịch sử mà cây cầu đã mang. Một mặt phải tập trung
vào bảo tồn nguyên trạng cây cầu. Nên biến cầu thành phố đi bộ, nơi
người Hà Nội ra đây hóng gió, vui chơi và có thể khai thác du lịch.
Về
lâu dài, để gìn giữ, phát huy nét đẹp di sản vẫn phải là nâng cao nhận
thức của người dân. Nói như nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Lâm
Biền: “Chúng ta nên dùng cái đầu để ứng xử với di tích, lễ hội chứ không
phải dùng chân tay, phải dựa trên nền tảng trí tuệ thì cái tâm mới sáng
được. Nói cách khác, khi đến với di tích, lễ hội mà thiếu sự hiểu biết
thì cái tâm dễ dẫn đến sự mù quáng”.
Mà những hành động như vừa nêu, chẳng phải là sự mù quáng hay sao!
Theo: toquoc