Thông tin về nhà lang Mường cuối cùng với 200 hiện vật quý hiếm bị
thiêu hủy làm cho những ai quan tâm đến di sản văn hóa của dân tộc cảm
thấy tiếc nuối, đau xót. Những bảo vật quốc gia cứ lần lượt ra đi, hoặc
bị làm cho biến dạng.
Chẳng mấy chốc “gia tài của mẹ để lại
cho con” sẽ còn được những gì? Trong chuyện cháy nhà lang Mường, chúng
ta có thể trách những du khách vô cảm, thiếu trách nhiệm. Nhưng nguyên
nhân sâu xa hơn chính là cách mà chúng ta đang làm du lịch, đấy là kiểu
làm du lịch với bất cứ giá nào, làm du lịch giá rẻ mà thực chất là quá
đắt giá.
Các di sản văn hóa, nhất là các di tích
vật thể là sự kết tinh tài năng, trí tuệ, quan niệm thẩm mỹ và đời sống
tâm linh của dân tộc, là môi trường giáo dục con người. Không chỉ thế,
trong xã hội hiện đại, di sản văn hóa còn là nguồn lực quan trọng để
phát triển kinh tế - xã hội.
Di sản là tài nguyên du lịch, có sức hấp
dẫn mạnh mẽ, tạo nên thương hiệu du lịch cho mỗi địa phương, quốc gia,
là điều kiện để du lịch phát triển bền vững. Bởi vậy trong những năm
qua, du lịch di sản văn hóa là thế mạnh chủ yếu của du lịch Việt Nam, là
động lực chính tạo nên sự tăng trưởng cho “ngành công nghiệp không
khói” này.
Du lịch dựa vào di sản để phát triển,
mặt khác du lịch cũng tạo nguồn kinh phí để việc bảo tồn, phát huy các
giá trị văn hóa đạt kết quả tốt hơn. Tuy nhiên tấm huân chương nào cũng
có mặt trái. Việc khai thác các di sản văn hóa theo kiểu “tận thu”, làm
du lịch bằng mọi giá đang làm tổn hại ghê gớm đến sự bền vững của các di
sản, nhất là các di sản văn hóa vật thể.
Dạo quanh các điểm du lịch di sản lớn
nhỏ trong nước, ta có thể dễ dàng bắt gặp điều này. Đấy là chuyện tại
đại nội Huế, người ta có thể trả tiền để được mặc áo long bào, ngồi lên
ngai vàng “một phút làm vua”, chụp ảnh. Trong Thái miếu thờ các vua chúa
triều Nguyễn, du khách có thể tự do đi lại, nghiêng ngó. Hay tại Mỹ
Sơn, không ít người cao hứng đã leo lên các bờ tháp đổ.
Trong những lần làm lễ hội, người ta
thoải mái đóng đinh, đóng cọc làm sân khấu ngay tại chân tháp. Tại bãi
đá cổ Sa Pa mà thông điệp của nó còn chưa được các nhà khoa học giải mã,
không ít người đã vô tư khắc tên mình lên đó… để lưu danh muôn thuở.
Tại Văn Miếu, Hà Nội, sờ đầu rùa là chuyện bình thường, có người còn
dám… ngồi lên cả cụ rùa nghìn tuổi ấy.
Trong các đền chùa thâm nghiêm, du khách
ăn mặc luộm thuộm đi lại như vào chốn không người, vô tư nhét tiền vào
tay các pho tượng… Như vậy rõ ràng để tăng thu, các địa phương đã cho
du khách khoảng tự do quá lớn, nghĩa là họ được phép hành xử khá thoải
mái với di sản.
Cái lợi cũng nhiều, nhưng rốt cuộc cái
hại còn nhiều hơn mà vụ cháy nhà lang Mường là một minh chứng nổi bật.
Các tổ chức quốc tế, cụ thể là UNESCO thường cảnh báo các quốc gia về
nguy cơ các di sản văn hóa bị tổn hại do khai thác du lịch quá mức nhưng
có lẽ chúng ta ít để ý đến lời báo động này.
Trong khi phần lớn các quốc gia đều bảo
vệ di sản văn hóa của họ rất nghiêm ngặt. Nói đâu xa, chỉ cần nhìn
cách người láng giềng Trung Quốc bảo vệ các di tích của họ cũng đủ thấy.
Tại Tử Cấm Thành, có những công trình
kiến trúc được che chắn bằng lớp kính, du khách chỉ được đi ngoài hành
lang nhìn vào. Việc hút thuốc, hái hoa, làm gãy cành lá… ở đây sẽ bị
phạt rất nặng.
Tại lăng Minh Thái Tổ, các trụ cột đều
được chắn bằng xích sắt, du khách không thể chạm tay vào được…Nói chung
các lớp hàng rào, các luật lệ nghiêm ngặt mà họ đặt ra đủ sức ngăn chặn
mọi sự … táy máy của du khách. Mà không vì thế họ không moi được tiền,
trái lại nhiều nữa là khác.
Ngẫm lại ta, khi du khách có thể leo lên
cái nhà lang Mường, một kiến trúc quý hiếm cuối cùng phản ánh cuộc sống
tầng lớp trên của người Mường ngày trước, để vô tư nhóm lửa nướng ngô
thì nó không cháy mới lạ. Chừng nào chúng ta mới hết cái kiểu làm du
lịch…rẻ rúng di sản?
Theo: giaoduc&thoidai