Là xã cách xa trung tâm huyện, nhưng Đông Kinh lại không
thua kém bất cứ địa phương nào ở Đông Hưng. Đến nay, đời sống của người dân
ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, xuất hiện nhiều cơ sở sản
xuất thu hút nhiều lao động khiến cho ai cũng có thu nhập thêm từ nghề. Đó là
kết quả của hướng đi đúng đắn mà xã đã thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 01
của Tỉnh ủy. Bởi thế đến nay, 4/4 thôn của Đông Kinh đều được công nhận làng
nghề.
Phụ nữ xã Đông Kinh (Đông Hưng) với nghề móc hộp xuất khẩu.
Ảnh: Ngọc Linh
Nếu
như về Đông Kinh những năm 2000, chúng ta mới chỉ được biết đến làng nghề
truyền thống chạm bạc ở thôn Kinh Nậu với hàng trăm lao động tham gia thì tới
nay toàn xã đã phát triển thêm rất nhiều nghề mới như móc sợi, mây tre đan, uốn
lưỡi câu, làm mi mắt giả, hàn điện tử, mộc, sắt, trồng và làm chậu cây cảnh...
thu hút hàng nghìn lao động. Tuy làng nghề chạm bạc không còn giữ vững được như
trước do không có đầu ra cho sản phẩm, chỉ còn 4 hộ tham gia với khoảng 10 lao
động nhưng thay vào đó là sự phát triển khá nhanh của nghề mây tre đan và móc
sợi. Thôn nào cũng có cơ sở sản xuất bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm cho hàng
trăm lao động nhàn rỗi ở địa phương. Đặc biệt là sự xuất hiện 1 doanh nghiệp
mây tre đan có sức hút lớn các lao động là phụ nữ.
Ông
Lại Cao Bội - Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Đông Kinh là một trong
những địa phương của huyện Đông Hưng được công nhận làng nghề sớm nhất (vào năm
2001) và liên tiếp tới năm 2003 thêm làng nghề thêu ren, mây tre đan ở thôn Lãm
Khê, năm 2007 thêm làng nghề mây tre đan thôn Duyên Hà và tới năm 2009 có thêm
làng nghề Kinh Hào với nghề móc sợi, uốn lưỡi câu xuất khẩu. Mặc dù, các nghề
phụ này không đạt được mức thu nhập cao nhưng lại được bà con nông dân
hăng hái đón nhận để làm trong lúc nông nhàn. Cũng vì tính chất của nghề không
đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nên các chị em độ tuổi từ 40 - 60 vẫn làm ra được
sản phẩm theo đúng yêu cầu. Bởi thế mỗi tháng ai cũng có thu nhập thêm ít nhất
vài trăm nghìn từ nghề phụ.
Kết
hợp với những chính sách khuyến khích phát triển nghề của xã như tạo điều kiện
cho các hộ được vay vốn ưu đãi, vốn khuyến công và mở các lớp tập huấn, lớp dạy
nghề cho hàng trăm lao động/năm đã tạo động lực cho nghề và làng nghề ngày càng
phát triển. Hiện tại, toàn xã có khoảng 1.700 - 1.800 lao động thường xuyên
tham gia làm nghề với mức thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Có 8 cơ
sở sản xuất thường xuyên hoạt động ở 4 làng, trong đó mạnh nhất là nghề mây tre
đan và móc sợi thu hút khoảng 1.200 lao động. Với sự phát triển trên, hàng năm
giá trị sản xuất từ nghề đã chiếm từ 25-28% trong tổng giá trị sản xuất của xã,
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu
người đạt 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nhà cao tầng, mái bằng đạt 90%.
Đến
thăm một số cơ sở sản xuất, chúng tôi thấy nhà nào cũng chật kín người và hàng.
Cơ sở sản xuất của chị Phạm Thị Mười (thôn Lãm Khê) có tới hơn chục người đang
cặm cụi móc sợi. Chị cho biết: trước đây chị làm nghề buôn bán nhưng do đòi hỏi
của cuộc sống gia đình, chồng lại đi xây xa nhà nên chị phải ở nhà để chăm sóc
con cái, lo cho chúng học hành. 5 năm trước, chị đã tìm được mối hàng móc sợi ở
Tiền Hải và đã duy trì từ đó đến nay với sự tham gia thường xuyên của 100 - 140
lao động trong và ngoài xã. Mỗi tháng trung bình chị xuất khoảng 500 sản phẩm
đem lại thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng. Nhưng với chị niềm vui hơn cả là
đã tạo được việc làm cho bà con trong lúc nông nhàn, họ không phải bỏ vốn đầu
tư, không lo đầu ra sản phẩm, chỉ tranh thủ làm ngày, làm tối và ăn theo sản phẩm.
Vì thế nhiều lao động như bà Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Kính đang ở tuổi trên
dưới 50 nhưng hàng tháng vẫn có thu nhập thêm từ nghề phụ. Dự tính năm tới nếu
được vay thêm vốn chị sẽ mở rộng địa bàn sản xuất sang xã Đông Lĩnh thu hút
thêm khoảng 60 lao động.
Đến
doanh nghiệp mây tre đan Phan Thanh Tĩnh (thôn Duyên Hà) chúng tôi được biết,
anh đã gắn bó với nghề này từ hơn 10 năm nay. Năm 2011, anh đã thành lập doanh
nghiệp và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 - 400 lao động trong và
ngoài xã với thu nhập bình quân từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/người/tháng. Hàng ngày,
các lao động tới lấy nguyên liệu về nhà làm và khi thành phẩm họ lại mang tới
chỗ anh. Trung bình mỗi tháng anh phải nhập 1 tỷ đồng tiền hàng và xuất khoảng
4.000-5.000 bộ sản phẩm, đem lại lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/năm. Để
có được kết quả đó, hàng năm anh Tĩnh đều mở lớp dạy nghề cho các lao động, đầu
tư dụng cụ đan và nguyên liệu tập đan cho các hộ. Hiện nay anh đang đầu tư 250
triệu đồng xây dựng mới nhà xưởng, dự tính thời gian tới anh sẽ lấy thêm 200 lao
động để tăng lượng hàng thêm 60%.
Trong
thời gian tới, để nghề và làng nghề phát triển một cách bền vững, Đông Kinh sẽ
tập trung theo hướng quy hoạch các điểm phát triển nghề tập trung và các chương
trình liên quan như hệ thống đường giao thông để tạo điều kiện cho việc chuyên
chở hàng hóa của các hộ. Tăng cường mở các lớp dạy nghề, khuyến khích và tạo
điều kiện cho các cá nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn
vốn thông qua các tổ chức tín dụng, các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục
tuyên truyền các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phát triển nghề tạo việc làm cho
người lao động ngay tại địa phương và thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động
theo phương châm "ly nông bất ly hương".
Nguồn: Báo Thái Bình