Đan thúng là nghề truyền thống ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Sản phẩm
của làng nghề từ lâu vốn nổi tiếng và được nhiều nơi biết đến vì mẫu mã đẹp, độ
bền cao. Tuy nhiên, những năm gần đây nghề đan thúng đang gặp khó khăn.
Người
theo nghề đan thúng hiện tập trung ở hai ấp Vĩnh Lợi và Vĩnh Hưng (xã Vĩnh
Thạnh). Hỏi về nơi phát triển và tạo nên sự thịnh vượng, sung túc cho những
người theo nghề, chúng tôi được địa phương giới thiệu đến xóm thúng Ngã Cũ
thuộc ấp Vĩnh Lợi là nơi nhiều hộ còn giữ nghề. Tuy nhiên, hỏi nghề đan thúng ở
địa phương có tự bao giờ? Nhiều người lớn tuổi ở xóm thúng Ngã Cũ lắc đầu chịu
thua. Họ bảo chỉ biết là nghề của ông bà truyền lại. Trẻ con nơi đây 9-10 tuổi
đã tập làm quen với nan tre và độ khoảng 13-14 tuổi là bắt đầu phụ giúp gia
đình đan thúng.
Đan thúng ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
Giai đoạn phát triển
Ông
Trần Văn Đủ (Tư Đủ), năm nay 69 tuổi ở xóm thúng Ngã Cũ cho biết, gia đình ông
có 4 thế hệ làm nghề đan thúng. Ngày xưa, ông nội làm nghề đan thúng truyền lại
cho cha ông, ông Tư Đủ học nghề của cha và truyền lại cho các con của mình.
Nghề đan dù không mang lại sự giàu có, nhưng cũng đem đến cho gia đình ông cuộc
sống no ấm. Ông Tư Đủ cho hay, thập niên những năm 80-90 của thế kỷ 20 là giai đoạn
phát triển của nghề đan thúng ở Vĩnh Thạnh. Thời đó, ở Ngã Cũ nhà nhà đan
thúng”. Dưới bến sông, ghe tàu chở nguyên liệu tre, trúc miệt Cà Mau, Kiên
Giang đến giao cho những người đan thúng và nhận thúng từ nơi đây giao cho các
địa phương khác rất tấp nập. Buổi tối dù không có điện nhưng nhà nhà thắp đèn
dầu đan thúng đến 10-11 giờ. “Tôi nhớ khoảng những năm 85-90, thúng bán rất có
giá, cứ 100 cái thúng bán ra là nhà tôi lại mua được 1 chỉ vàng. Gia đình tôi,
vợ chồng con cái 7 người đan mỗi ngày được tổng cộng 20 thúng nhưng làm ra
không đủ bán. Làm thấy mê lắm. Nếu lấy thúng đổi lúa thì 1 cái thúng dê đổi 1
thúng lúa, còn 1 cái thúng giạ đổi 2 thúng lúa. Nhà làm 3 công ruộng nhưng
không bằng nhà đan thúng”, ông Tư Đủ kể.
Đan
thúng đối với nhiều người là đơn giản nhưng qua tìm hiểu kỹ mới biết nghề này
rất công phu, phải mất đến 11 khâu thực hiện bằng thủ công mới cho ra 1 cái
thúng hoàn chỉnh. Từ cây trúc, hay tre lúc ban đầu, người ta sẽ tiến hành công
đoạn làm mê bằng cách cắt nan, tách nan, rồi cạo lớp da xanh của cây, chẻ nan,
kéo nan, gầy, đan, đát. Đến khâu làm vành, phải chẻ và vót tre, bo vành, lận
cho tròn, vanh cho đều, vô vành và cuối cùng đến khâu nứt để hoàn thành 1 cái
thúng. Để làm thúng cho đẹp, yếu tố quan trọng là người làm có kỹ thuật và phải
kỹ tính. Nan đan thúng phải được vót nhuyễn,
muốn thúng đan đẹp phải vót nan lá hẹ và người đan thúng phải vận dụng nhiều
cách đan như: đan long thúng, đan long ba, đan bỏ góc ( để lận thúng được tròn
đẹp)...
Nghề truyền thống có nguy cơ mai một
Tạo
được nhiều công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương nhưng hiện nay nghề
đan thúng ở Vĩnh Thạnh đang đứng trước nguy cơ mai một.
Những
năm đầu thế kỷ 21 đến nay những cái rổ, cái thúng và dụng cụ sinh hoạt bằng
nhựa bắt đầu xuất hiện đã thay thế dần những vật dụng làm bằng tre. Bên cạnh
đó, từ khi những chiếc máy gặt đập liên hợp hiện đại và những chiếc máng xúc
lúa bằng nhôm, bằng inox xuất hiện thì những chiếc thúng bằng tre dần bị thu
hẹp thị trường. Người làm thúng đã từng bước chuyển nghề. Theo tính toán của
gia đình ông Tư Đủ, ở Vĩnh Thạnh có hơn 100 nhà theo nghề đan thúng thì hiện
nay chỉ khoảng vài chục hộ theo nghề và các hộ đan thúng ở địa phương chủ yếu
tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Vừa làm nghề đan thúng vừa
chở thúng đi tiêu thụ ở các nơi, anh Trần Thanh Phong con trai lớn của ông Tư
Đủ nói: “ Một cái thúng dê hiện nay bán được từ 32 - 33 ngàn đồng, trung bình
lãi 3.000 - 5.000 đồng/cái. Lao động bình thường làm được mỗi ngày 2 cái thúng,
nếu làm giỏi được 4 cái thúng. Như vậy làm thúng giỏi mỗi ngày chỉ được 20.000
đồng”. Anh Phong cũng cho hay, hiện thị trường thu hẹp so với trước rất nhiều,
từ năm 2009 trở về trước, anh đi bỏ mối thúng các chợ trung bình mỗi năm khoảng
6.000 cái thúng, năm rồi anh Phong bán chưa đầy 4.000 cái.
Thu
nhập thấp, thị trường thu hẹp, nhiều người tính chuyện bỏ nghề là thực tế đang
diễn ra ở xóm thúng xã Vĩnh Thạnh. Nếu không có biện pháp hỗ trợ thì nguy cơ
mai một về nghề truyền thống là điều khó tránh khỏi.
Nguồn: Báo Đồng Tháp