Có một thanh niên từ ngoài Bắc vào TP.HCM lập nghiệp. Gia
sản của anh chẳng có gì ngoài bí quyết làm trống cổ truyền của làng trống Đọi
Tam. Trong hành trình khám phá những phương pháp làm trống mới lạ của phương Nam,
anh tình cờ gặp rồi yêu một cô gái "con nhà nòi" ở làng trống Bình An
(xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). Mối duyên tình của hai người con
từ hai làng trống nổi tiếng đã tô điểm thêm nét đẹp cho những chiếc trống
được "sản sinh" tại Sài Gòn: trống Thế Gia.
Xem trống, "được" người!
Vào
năm 1982, chàng trai trẻ Lê Thế Hùng cùng cha là Lê Thế Gia từ làng Đọi Tam,
một làng làm trống gỗ lừng danh thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
vào TP.HCM mưu sinh. Hai cha con thuê mặt bằng tại số 18A Nguyễn Thị Minh
Khai, Q.1 để mở cơ sở trống Thế Gia. Do yêu cầu về mỹ thuật thể hiện trên
chiếc trống có nét khác biệt giữa hai miền Nam
- Bắc và do thị trường đòi hỏi sự đa dạng về chủng loại nên anh Hùng đã cất
công tìm hiểu cách làm trống trong Nam.
Gia đình anh Hùng Ảnh: Như Lịch
Việc
học "lóm" của anh Hùng vô cùng gian khổ bởi không ai thích những
độc chiêu làm trống của mình bị phổ biến rộng rãi. Sau nhiều lần lân la đến hiệu
trống M.T trước đây trên đường Nguyễn Văn Giai (Q.1, TP.HCM), Hùng đã bị chủ
hiệu đuổi thẳng. Nhưng chàng trai này quyết không bỏ cuộc. Hùng chuyển sang
cách tiếp cận khác. Ngày ngày, Hùng "phục kích" tại quán cà phê,
đợi công nhân hiệu trống M.T tan tầm là lẽo đẽo đạp xe theo sau. Lúc tặng gói
thuốc, khi đưa gói trà, lúc giấu giếm thân phận, khi trút bỏ nỗi lòng..., dần
dần, Hùng đã được những công nhân đó tin cậy chia sẻ một số kinh nghiệm làm
trống Đội (loại trống bằng inox gồm 1 trống cái và 4 trống con, thường dùng
trong các nghi thức ở trường). Không ai ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau,
chính chủ hiệu M.T đã đặt hàng và tiêu thụ trống Thế Gia!
Như
thế cũng chưa thỏa! Đã vào Nam
mà chưa mục kích làng trống tiếng tăm ở phía Nam là một thiếu sót lớn trong
nghề! Với suy nghĩ này, Hùng đã nhiều lần khăn gói đi xem trống ở làng Bình
An (xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). Một lần nữa, những cái nhìn
nghi ngại lại ném về phía chàng trai bí ẩn "thợ không ra thợ, khách
không ra khách" này. Tuy nhiên, chính sự điềm đạm và kiên trì của anh đã
khiến chị Đào Thị Thúy Hồng - một cô gái có gia đình mấy đời làm trống ở Bình
An đem lòng cảm mến. Sau hơn 5 năm (1992-1997) vừa tìm hiểu trống, vừa thử
thách tình yêu, mối duyên giữa hai người con hai làng trống nổi tiếng phía
Bắc và phía Nam
đã đi đến kết cục đẹp bằng một đám cưới rộn ràng âm thanh của... trống!
Một
thời gian sau khi gả con gái, cả nhạc mẫu lẫn nhạc phụ của anh Hùng đều rời
làng trống Bình An lên TP.HCM sinh sống. Họ trở thành những thợ lành nghề
trong cơ sở trống Thế Gia, tháng tháng tự nguyện nhận mức lương bình đẳng như
bao thợ khác. Bà mẹ vợ điềm nhiên trở thành nữ nhân công duy nhất trong Cơ sở
trống Thế Gia vốn tuyển mộ nam giới, mà hầu hết là con cháu trong dòng tộc.
Phất lên nhờ trống
Những
chiếc trống "made in Sài Gòn" ở Cơ sở Thế Gia là sự kết hợp về mỹ
thuật của loại trống trong Nam và kỹ thuật, độ tinh xảo của trống ngoài Bắc. Tự
nhận mình là người có chí, từ nhỏ đến lớn "chưa bao giờ chán nản với nghề
trống", chủ Cơ sở Thế Gia chia sẻ: "Người ta vốn quen tiêu thụ sản phẩm
của những làng nghề nổi tiếng. Trong khi đó, trống ở TP.HCM thuộc dạng sinh
sau đẻ muộn nên khó khăn lắm mới đứng vững trên thị trường. Theo tôi, muốn
phát triển nghề thì phải bảo đảm chất lượng và tính thẩm mỹ. Chất lượng sẽ
quyết định uy tín thương hiệu". Thoạt nhìn, làm trống có vẻ đơn giản như
những nghề thủ công khác, nhưng để trống có chất lượng cao và bắt mắt thì rất
cần vận dụng những bí quyết. Anh Hùng dẫn chứng, ở công đoạn làm tang trống,
ngay cả những bác thợ mộc cũng khó lòng tính toán chuẩn xác để ráp những mảnh
trống lại theo một độ cong và độ cao hài hòa. Khâu căng mặt trống cũng đòi
hỏi sự công phu và khéo léo cao độ. Cùng là da của một con trâu nhưng người
tinh nghề sẽ biết da ở nách và đùi giãn nhiều trong khi da ở cổ và lưng ít
giãn hơn, âm thanh vang hơn, hay hơn...
Làm đẹp cho trống tại Cơ sở Thế Gia
Chỉ
với 10 người thợ, trung bình mỗi năm, Cơ sở Thế Gia sản xuất 400 chiếc trống
trường (thường làm bằng gỗ mít), 1.500 bộ trống Đội. Được biết, dàn trống ở
khu du lịch Suối Tiên (năm 2000) và trống trưng bày trong đền Bến Dược - Củ
Chi đặt từ Cơ sở Thế Gia. Đặc biệt, trống Thế Gia rất được những thương gia
Nhật Bản ưa chuộng. Cơ sở này hằng năm xuất sang thị trường Nhật khoảng 10
ngàn chiếc trống nhỏ phục vụ trong các đoàn nghệ thuật. Trong tháng hè vừa
qua, Thế Gia đã tập trung sản xuất 120 chiếc trống để cung ứng với giá
"mềm" cho Công ty bút bi Thiên Long. Những chiếc trống này đã kịp
vang lên giòn giã ở tận những ngôi trường heo hút vùng sâu, vùng xa trong
ngày tựu trường... Từ tay trắng, anh Lê Thế Hùng hiện đã sở hữu 1 mặt bằng
kinh doanh tại trung tâm thành phố, 1 cơ sở sản xuất ở Thủ Đức, 2 biệt thự, 1
chiếc Camry 3.0. Trong năm nay, anh dự định sẽ lập website giới thiệu trống
qua mạng đồng thời đầu tư 200 triệu đồng để mua thêm máy móc làm trống Đội...
Tuy vậy, đối với đôi vợ chồng "nhà trống" này, tài sản lớn nhất mà
họ có được là ba đứa con kháu khỉnh, ngoan hiền.
"Lớp
trẻ bây giờ làm trống đẹp và nhanh gấp ba đến năm lần thời chúng tôi, kỹ
thuật lại cao hơn nữa. Trước đây tôi là vai chính, nay chuyển sang vai phụ
rồi. Có những cái mình phải chấp nhận chịu thua con cháu thôi!" - nói
đến sự "hơn thua" nhưng ánh mắt nghệ nhân trống làng Đọi Tam - ông Lê
Thế Gia, 82 tuổi, lại lấp lánh niềm vui.
Theo Thanh niên
|