Những năm trước đây, xã Mê Linh (Ðông Hưng) từng nổi tiếng
với nhiều nghề truyền thống như làm bẫy chuột, dũa cưa, lưỡi câu, mi mắt giả.
Ngày nay công nghiệp phát triển, các công ty, xí nghiệp thu hút nhiều lao động
tham gia với thu nhập cao hơn khiến một số nghề truyền thống đã bị mai một, đặc
biệt là lực lượng lao động tham gia làm nghề ngày càng giảm.

Mặt hàng bẫy chuột ở cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Ðoan
Tuy nhiên, vẫn còn một số người gắn bó với nghề là chủ cơ sở
sản xuất tạo thu nhập ổn định cho người dân trong lúc nông nhàn. Nổi bật nhất
là cơ sở của anh Nguyễn Văn Ðoan chuyên sản xuất dũa cưa, bẫy chuột mà vừa qua sản
phẩm này đã vinh dự được huyện Ðông Hưng chọn là một trong 5 sản phẩm làng nghề
tiêu biểu năm 2012.
Anh Nguyễn Văn Ðoan cho chúng tôi biết: nghề làm dũa cưa,
bẫy chuột đã có từ rất lâu, từ chỗ còn làm thủ công đến nay đã có máy móc thay
thế một số công đoạn . Ngày còn bé, anh đã chứng kiến nhiều nhà trong xã làm
nghề và đã mơ tới một ngày lớn lên mình có thể làm giàu từ nghề này. Vì thế cách
đây hơn 20 năm, anh đã đi buôn bán sản phẩm dũa cưa, bẫy chuột ở khắp các nơi.
Tới khi có vốn anh nghĩ ngay tới việc đầu tư mở cơ sở sản xuất, chuyên cung cấp
nguyên liệu, máy móc và bao tiêu sản phẩm cho bà con trong xã. Nhận biết rõ
nguồn nhân lực trong xã dồi dào nên anh đã tận dụng lúc nhàn rỗi của bà con để
phát triển nghề rộng rãi.
Những năm gần đây, nguồn lao động trẻ, khỏe chủ yếu đi làm
ăn xa nên số lao động làm nghề ngày càng giảm. Nếu như trước đây hầu hết người
dân trong xã tham gia làm thủ công thì tới nay chỉ còn vài trăm hộ, trong đó
còn 3 cơ sở sản xuất lớn duy trì phát triển nghề truyền thống . Tuy nhiên theo anh
Ðoan, nguồn lao động giảm không ảnh hưởng nhiều tới sản lượng sản phẩm bởi anh
đã đầu tư một số loại máy lắp đặt tại nhà dân nhằm đẩy năng suất lao động lên
cao hơn. Lợi thế hơn ở nghề này là không phải cạnh tranh với bất cứ địa phương
nào, cả miền Bắc chỉ có 2 nơi làm nghề này nên hàng ra đến đâu anh xuất hết
ngay đến đó. Các nơi như Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương đã quen dùng
sản phẩm của anh và lấy hàng nhiều nhất trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 2.
Hơn nữa đây là sản phẩm không yêu cầu kỹ thuật tay nghề cao nên bất cứ ai đều
có thể làm được. Bởi thế những hộ còn duy trì làm nghề này hiện nay đều có mức
thu nhập ổn định. Ðặc biệt, mặt hàng này lại không bị mất giá như nhiều sản
phẩm khác.
Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, đã 7 năm nay anh mạnh
dạn đầu tư 400 triệu đồng mua máy, cấp vốn, cung cấp nguyên liệu, tạo việc làm
thường xuyên cho gần 100 lao động trong xã với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.
Hiện nay mỗi tháng anh xoay vòng trên 100 triệu đồng tiền vốn nhập 2 tấn sắt, 2
tấn cáp... Trung bình mỗi ngày, cơ sở làm ra 4.000 bẫy chuột và 1.500 dũa cưa
với giá bán 3.000 đồng/bẫy chuột và 2.000-2.500 đồng/dũa cưa. Theo anh, mặt
hàng bẫy chuột còn duy trì được lâu dài, nhưng mặt hàng dũa cưa sẽ ngày càng
giảm. Hiện nay số lượng sản xuất dũa cưa đã giảm gần 8.000 sản phẩm/ngày so với
trước đây . Tuy nhiên, với lượng hàng xuất đều đặn, giá bán ổn định như nhiều
năm nay, anh Ðoan đã có mức thu lãi tương đối cao với khoảng trên 300 triệu đồng/năm.
Từ việc mạnh dạn phát triển nghề truyền thống đã giúp anh trở thành hộ giàu của
thôn. Cũng từ đó mà anh đã có thêm vốn để mở rộng phát triển thêm nghề buôn bán
vật liệu xây dựng với quy mô lớn nhất xã.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, cho các lao động vệ tinh mà
anh còn tạo điều kiện cho một số chủ cơ sở sản xuất nhỏ trong thôn bằng cách
cung cấp nguyên liệu để họ vừa có thể xuất hàng cho anh lại vừa bán ra ngoài
thị trường. Với cách làm đó nhiều hộ đã có mức lãi tới 10 triệu đồng/tháng như
hộ anh Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thụ và Nguyễn Văn Hội.
Theo báo thái bình