Cứ đến mùa lũ, người dân miền Tây
lại vào mùa làm nghề sản xuất giầm chèo. Cuộc sống của người dân vùng lũ dường
như không mấy ảnh hưởng mà còn sung túc hơn.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử,
nghề làm giầm chèo tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên, An Giang)
vẫn tồn tại, giúp nhiều người dân địa phương có cuộc sống sung túc.
Giầm chèo giúp người dân đi khắp kênh rạch miền Tây.
Lũ lên nghề giầm chèo vào mùa
Xóm giầm chèo nằm nơi cửa ngõ An
Giang - Thành phố Cần Thơ trên quốc lộ 1. Tiếng cưa, tiếng bào, đục đẽo xen lẫn
tiếng cười nói tạo nên không khí làm việc khá tất bật. Đón chúng tôi ngay đầu
con đường rẽ vào xóm, anh Lê Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ sản xuất giầm chèo phấn
khởi chia sẻ: “Nhờ có nhiều đầu mối tiêu thụ, cung ứng sản phẩm quanh năm nên
kinh tế của dân sống bằng nghề không bị ảnh hưởng nhiều bởi con nước lũ như một
số nghề khác…”. Anh kể, ngay cả những năm nước lên khá thấp thì dân làm nghề
vẫn sống khỏe với nghề truyền thống có lịch sử hơn 50 năm của cha ông để lại quy trình xuất khẩu gỗ.
Cơ ngơi khang trang, tiện nghi đủ đầy của gia chủ là minh chứng cho sự “ăn nên
làm ra” của người thợ chăm chỉ, yêu nghề. Vào mùa lũ năm 2010, khi về thăm xóm
lưỡi câu Mỹ Hòa, Phú Thọ, xóm đóng xuồng ghe Mỹ Hiệp… những người thợ không
ngớt than thở, ngán ngẩm và tính chuyện bỏ nghề vì làm ăn thất bát, hàng làm ra
chỉ ở mức độ cầm chừng.
Dẫn chúng tôi dạo vòng quanh xóm,
anh Tiến cho biết: Mỗi ngày, các cơ sở trung bình cho ra khoảng 150 cây giầm,
70 - 80 cặp chèo. Số lượng giầm chèo “xuất xưởng” ổn định, hàng làm ra không hề
bị giảm sút và chưa xảy ra tình trạng bị tồn kho, ứ đọng. Được biết, những sản
phẩm có hình thức đẹp mắt, bề mặt bóng láng này được làm ra từ gỗ dẻ, chăm chất
lượng tốt được mua về từ các mối lái ở tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu chè. Ngoài ra, còn nguồn gỗ nhập
từ Indonesia.
Đặc biệt, giầm chèo Mỹ Thạnh được người dùng đánh giá cao bởi rất vừa tay người
dùng. Khách hàng các nơi trên khắp các tỉnh sông nước Đồng bằng Cửu Long đặt
hàng thường xuyên. Không những vậy, sản phẩm vươn tới các địa phương tại nước
bạn Campuchia từ nhiều năm qua.
Nghề giầm chèo tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Được an ủi từ nghề
Nghề sản xuất giầm chèo tuy vất vả
nhưng đem về cho gia chủ nguồn thu nhập tương đối ổn định. Người lao động tại
các cơ sở nhọc nhằn một ngày cũng “lĩnh” được khoảng 100 ngàn đồng/người/ngày.
Người già vốn ưa hoài cổ, miên man nghĩ về quá khứ và sự thay đổi nơi chốn sinh
sống. Nhưng không phải không có cơ sở. Trong cuộc chuyện trò về nghề, những
người thợ cần mẫn năm nào khỏi xốn xang bởi bước thăng trầm của nghề cơ hội xuất khẩu. Theo
những bậc cao niên ở địa phương, ngày xưa nơi này rất nghèo khó. Khoảng năm
1965, có người đàn ông ở miệt Hậu Giang mang gia đình chạy nạn chiến tranh đến đây,
mang theo nghề giầm chèo. Do là người duy nhất làm ra nên sản phẩm bán rất
chạy. Ngoài ra, thời ấy, giao thông thủy là hình thức chủ yếu của người dân. Từ
gia đình ông, nghề lan tỏa ra khắp các hộ dân trong xóm nghèo bên bờ sông Hậu.
Ông Trần Văn Vinh, 64 tuổi, thâm
niên nghề ngót nghét con số 40 chia sẻ bằng giọng buồn thiu: “Từ 35 hộ sản xuất
vào những năm 90 của thế kỷ trước, nay xóm mình chỉ còn 12 hộ sản xuất thường
xuyên. Người trẻ nay không mặn mà với nghề do cha ông để lại, tụi nó sợ cực khổ
nhiều…”. Người thợ năm nào tóc đã trắng màu cước, chỉ có bàn tay chai sần dấu
ấn của nghề. Nhiều phụ huynh trong xóm cũng không khuyến khích con theo nghề
vất vả, lại nguy hiểm . Những đứa trẻ quen mùi ngay ngáy của gỗ, lớn lên trong
âm thanh của tiếng bào, cưa của cha nhưng lúc trưởng thành thì lắc đầu quầy
quậy chuyển nghề. Hay bị thu hút vào các nhà máy, xí nghiệp, công ty chế biến
thủy sản trong và ngoài tỉnh. Cũng dễ hiểu, bởi nghề mới giải quyết ngay tức
thời nhu cầu việc làm mà không đòi hỏi sự khéo léo, lại nhanh kiếm tiền hơn.
Riêng ông Vinh còn niềm an ủi bởi người con trai tiếp nối nghề, cơ sở nhỏ của
anh này làm ăn cũng khá phát đạt.
Không còn ở giai đoạn cực thịnh như
trước kia song nghề giầm chèo cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao
động tại địa phương. Và điều quan trọng, số hộ giảm nhiều song số lượng sản
phẩm làm ra tăng nhiều lần, do máy móc hiện đại được đầu tư thay thế sức người
ở nhiều công đoạn… Để tạo thêm thu nhập, người thợ đã năng động đa dạng hóa sản
phẩm, cho ra đời thêm sản phẩm cán leng bán chạy không kém . Mấy năm nay, tỉnh An
Giang cũng đã quan tâm, hỗ trợ người dân đăng ký thương hiệu và công nhận các
làng nghề trên địa bàn nhằm lưu giữ, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp…
Riêng TP.Long Xuyên có bốn làng nghề được hỗ trợ đăng ký thương hiệu tập thể và
đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận gồm: Bánh tráng Mỹ Khánh và giầm chèo Mỹ
Thạnh, làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa, nhang Bình Đức.
Theo LV