Góc trưng bày thời trang phụ nữ Việt Nam.
Tiếp cận cách làm của thế giới
Diện
tích trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ rất nhỏ: chỉ khoảng 2.000m2 nằm trên
con phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với hơn 25.000 hiện
vật, tài liệu. Bảo tàng hiện chỉ có hơn 30 cán bộ, nhưng đã tạo ra được
một không gian thiết kế hiện đại, trưng bày bắt mắt, nội dung phong phú
phản ánh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và cuộc sống
đương đại.
Điều đặc biệt của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hiện nay,
đó là sự sống động trong nội dung và tỉ mỉ, đạt quy chuẩn quốc tế về
trưng bày. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Bảo tàng, trước đây,
bảo tàng rất nghèo nàn, đơn điệu, chính những người làm bảo tàng đã tự
đổi mới về tư duy của mình.
Thực ra dự án đổi mới Bảo tàng Phụ nữ
đã có từ cách đây tám năm, nhưng lúc ấy, hướng đi vẫn còn mờ mịt, chính
bản thân các cán bộ của Bảo tàng còn nghĩ rằng: Đề án thì đề án, chứ
chắc chẳng thay đổi được gì.
Bảo tàng Phụ nữ sau thời gian đóng
cửa để cải tổ, đã trở lại đột phá bằng triển lãm chuyên đề Gánh hàng
rong. Tiếp đó là Chuyện những bà mẹ đơn thân ở Tiên Minh, Thờ mẫu, Nét
vẽ tri ân...
Những người phụ nữ ở chợ đêm, bán hàng rong, những
người mẹ cơ cực nuôi con một mình... đã rơi nước mắt khi cuộc sống của
mình được đưa vào bảo tàng, còn người xem cảm thấy đến gần hơn với đời
sống đương đại. Ở khu vực trưng bày thường xuyên, bảo tàng Phụ nữ Việt
Nam tiếp cận với những quan niệm trưng bày, phong cách trưng bày hiện
đại của Pháp và châu Âu. Còn trong trưng bày chuyên đề, họ lại học theo
phong cách trưng bày của hệ thống bảo tàng Bắc Mỹ.
Không gian Bảo
tàng được thiết kế sáng tạo, với nhiều "tiểu không gian" hấp dẫn để du
khách khám phá theo các chủ đề: Phụ nữ trong gia đình, Phụ nữ trong lịch
sử, Thời trang phụ nữ... Mỗi góc trưng bày đều có màn hình chiếu video,
tai nghe riêng với ba thứ tiếng, giúp người xem tiếp nhận thông tin mà
không cần tới hướng dẫn viên. Bảo tàng còn có các chương trình dành cho
công chúng, hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa giữa công chúng với phụ
nữ Việt Nam cũng như phụ nữ thế giới.
Sau hai năm, đến nay, số
lượt người đến thăm Bảo tàng đang tăng theo cấp số nhân. Tâm sự về hướng
đi sắp tới, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Bảo tàng cho rằng: "Hiện
nay, một công ty lữ hành quốc tế lớn đã chính thức đặt vấn đề đưa Bảo
tàng Phụ nữ Việt Nam trở thành một điểm đến trong tour của họ. Điều đó
có nghĩa, số người đến Bảo tàng tới đây sẽ tăng hơn nữa. Chúng tôi rất
vui, nhưng những thành tích này mới chỉ là bước khởi đầu, tất cả vẫn còn
ở phía trước".
Con người là yếu tố quyết định
Cả
nước hiện có tới hơn 120 bảo tàng từ tỉnh, ngành đến quốc gia, nhưng hầu
hết đều rơi vào tình trạng ế ẩm bởi sự tẻ nhạt, đơn điệu, thiếu sáng
tạo. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là vốn đầu tư, kinh phí, trang
thiết bị kém, cách làm cũ, đơn thuần tuyên truyền, trưng bày tùy tiện.
Trước
tình hình thưa vắng khách tham quan, nhiều bảo tàng đổ xô đi cải tổ,
nhưng đơn thuần chỉ là thêm bớt một vài tài liệu hiện vật trưng bày,
thay đổi chú thích, làm lại ánh sáng và sơn sửa đai vách, còn cách thức
trưng bày thì vẫn như cũ. Bảo tàng đơn thuần chỉ trình bày về sự phát
triển theo dòng lịch sử qua các thời kỳ một cách rất chung chung, giống
như ở một khu di tích nào đó hoặc các bản báo cáo, mà hiện vật lại thiếu
tính sống động. Theo phân tích của các chuyên gia, đó là một cái nhìn
lệch, khép kín và bất động.
Hầu hết các bảo tàng ở Việt Nam
thường tách bạch hai phần việc sưu tầm và trưng bày. Điều đó có nghĩa:
những người sưu tầm chỉ biết sưu tầm hiện vật, lấy thông tin về hiện
vật, còn người làm trưng bày thì không đi sưu tầm nhưng lại đề ra ý
tưởng chủ đề trưng bày, lên đề cương trưng bày, áp hiện vật vào đề cương
rồi giao cho bộ phận thiết kế tổ chức trưng bày. Nhiều cán bộ bảo tàng
chưa được đào tạo kỹ năng làm việc độc lập, làm theo nhóm, gắn kết cộng
đồng ra sao.
Từ kinh nghiệm tổ chức hoạt động khá thành công của
Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, GS, TS Nguyễn Văn Huy
cho rằng, có ba điều mà các bảo tàng khác đang thiếu. Quan trọng nhất,
phải có những Giám đốc bảo tàng thật sự nhiệt tình, năng nổ, có tri
thức, dám nghĩ dám làm. Họ sẽ là những đầu tàu kéo các toa khác đi theo.
Nhiều bảo tàng hiện nay có nhiều người giỏi, nhưng họ không được tham
gia đóng góp. Nếu không có những lãnh đạo tốt, sẽ khó có bảo tàng tốt.
Điều thứ hai, đội ngũ cán bộ phải lành nghề, yêu nghề, say sưa không
tính toán, còn việc đãi ngộ là câu chuyện sau này. Thứ ba, một bảo tàng
muốn được cải tổ thì phải có nguồn kinh phí tốt, đủ để hoạt động. Điều
này lại liên quan ngược trở lại là đòi hỏi phải có người giám đốc năng
động, biết tìm ra nguồn đầu tư để triển khai, biết cách đặt vấn đề để
người cung cấp kinh phí cảm thấy tin cậy, an tâm. Thời gian qua, Bảo
tàng Dân tộc học Việt Nam hoạt động phần nhiều bằng nguồn kinh phí hỗ
trợ của các tổ chức nước ngoài, còn Bảo tàng Phụ nữ chủ yếu dựa vào kinh
phí trong nước. Đây là những mô hình hoạt động thành công về bước đầu
mà các bảo tàng khác có thể học tập, rút kinh nghiệm.
Nguồn : Nhân Dân