Nhiều làng nghề muốn... bỏ nghề!
Nếu trước đây, gốm sứ làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà
Nội) vốn nổi tiếng bởi thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, kim ngạch
xuất khẩu luôn dẫn đầu các làng nghề trong cả nước, giải quyết việc làm
cho khoảng 6.000 lao động thì giờ đây con số đó chỉ còn một nửa và
lượng khách mua hàng cũng sụt giảm, nhiều đơn hàng bị cắt, lượng hàng
tồn kho cao cơ hội xuất khẩu gỗ.
Cùng chung “số phận” với gốm sứ Bát Tràng là các làng
nghề: lụa Vạn Phúc (Hà Đông); nghề cỏ tế xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP
Hà Nội; làng nghề chạm khắc gỗ Ðông Giao, xã Lương Ðiền, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương; làng nghề gỗ mỹ nghệ Ðồng Kỵ, Từ Sơn (Bắc
Ninh)... Ở các làng nghề này, cảnh đìu hiu vắng bóng khách giao dịch làm
ăn, tham quan, mua sắm là không khí bao trùm.
Ngay cả người tiêu dùng trong nước cũng gặp khó khăn
khi muốn lựa chọn sản phẩm làng nghề. Có tỉnh có tới hàng trăm sản phẩm,
nhưng không có sản phẩm nào nổi tiếng hoặc nhiều tỉnh có chung một loại
sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Minh (Bình Lục, Hà Nam) nói: “Hà Nội, Bắc
Ninh, Phú Thọ… đều rất nhiều làng nghề mây tre đan. Tuy nhiên khi muốn
mua một sản phẩm bình hoa bằng mây tre đan thì lại không dễ tìm”. Một số
chủ cơ sở sản xuất hàng thủ công ở làng nghề còn cho biết, hiện nay
đang xảy ra tình trạng mua bán sản phẩm, thuê gia công giữa các làng
nghề có cùng mặt hàng cơ hội xuất khẩu hàng nông sản. Điều này dẫn đến sản phẩm làng nghề tiếp tục bị
phân tán, giảm bản sắc...
Khó khăn tìm duy trì và phát triển làng nghề
Từ năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
66/2006/NÐ-CP về khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, và Chương
trình bảo tồn và phát triển làng nghề cũng được phê duyệt từ tháng
10/2011. Tuy nhiên theo Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam - ông Lưu
Duy Dần, thì đến nay các làng nghề vẫn đang phải đối mặt với khó khăn
chồng chất.