Người sản xuất có thật sự quan tâm?
Để có được cuộc triển lãm chuyên đề với
quy mô trưng bày 110 sản phẩm này, các cán bộ thuộc cục Mỹ thuật-Nhiếp
ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã phải
đi “vận động” các làng nghề khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam từ hơn nửa năm
trước. Mặc dù thời gian vận động lâu, địa bàn vận động rộng nhưng cuối
cùng cũng chỉ có được khoảng 200 bộ ảnh chụp sản phẩm được gửi về.
Theo quy chế của triển lãm, các tác giả chỉ cần gửi ảnh về để Ban tổ
chức xét duyệt trước, duyệt xong, mới bắt đầu chuyển sản phẩm đến. Từ
200 bộ ảnh này, Ban giám khảo đã lựa chọn để trưng bày 110 sản phẩm.
110 là con số quá khiêm tốn so với gần 800 làng nghề truyền thống sản
xuất mây tre đan ở Việt Nam hiện nay cần tìm đối tác xuất nhập khẩu.
Câu hỏi đặt ra là các làng nghề có quan
tâm đến cuộc triển lãm này không? Xin thưa là rất quan tâm! Vì điểm
khó khăn nhất của các làng nghề ở ta chính là mẫu mã sản phẩm, mà cuộc
triển lãm này đã “gãi đúng chỗ ngứa” của các làng nghề. Thế nhưng, lý
do mà các làng nghề không gửi sản phẩm tham dự triển lãm là vì… không
có sản phẩm! Nghe thật kỳ quặc nhưng lại là sự thật 100%. Các làng nghề
của ta bị sa vào tình trạng gia công theo mẫu hoặc bắt chước, làm nhái
theo mẫu mã của nước ngoài, không đủ tư cách tham dự triển lãm.
Cũng nên biết rằng, theo thông tin của
Hiệp hội tre thế giới, Việt Nam đang là “cường quốc” tre, đứng hàng thứ
bảy. Một “cường quốc tre” chỉ mạnh gia công theo mẫu mã nước ngoài.
Thật đáng thất vọng.
Năng lực sáng tạo đến đâu?
Mặc dù chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn
trong triển lãm nhưng nhiều bản thiết kế sản phẩm từ mây, tre của các
nhà thiết kế rất được chú ý. Vì với những bản thiết kế này các làng
nghề, xưởng sản xuất có thể đưa các mẫu mã vào sản xuất công nghiệp.
Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh viên Trường
Mỹ thuật Công nghiệp, đã lấy cảm hứng từ bông hoa Rum (còn có tên khác
là hoa Thủy Vũ) để sáng tạo chiếc ghế tựa rất lạ mắt. Bộ bàn ghế, kệ
trang trí nội thất của Phạm Ngọc Dương (Ninh Bình) trông đơn giản mà
sang trọng. Hoặc nghệ nhân Nguyễn Thị Ngọc (ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà
Nội) cũng có bản thiết kế vòng cổ bằng tre rất ấn tượng. Kiến trúc sư Võ
Trọng Nghĩa đưa tới triển lãm 4 bản thiết kế các nhà hàng, quán rượu,
quán cà phê làm bằng vật liệu tre… Những bản thiết kế này được Ban tổ
chức đánh giá cao vì yếu tố nghệ thuật, công năng sử dụng và tính thực
tiễn cơ hội giao thương nông sản.
Nhân chuyện thiết kế sản phẩm mây, tre,
họa sĩ Trần Ngọc Canh, nguyên cán bộ Trường Đại học Mỹ thuật công
nghiệp, cho biết: Việc đào tạo họa sĩ thiết kế sản phẩm từ mây, tre
hiện nay vẫn còn đang bỏ trống. Trường Mỹ thuật Công nghiệp là trường
duy nhất đào tạo họa sĩ thiết kế nội thất chỉ chủ yếu tập trung vào các
vật liệu gốm, sứ, sơn mài, gỗ. Trong tương lai, sự thiếu hụt về đội
ngũ “chuyên gia thiết kế” sẽ là một cản trở đối với ngành mây tre đan.
Hiện tại, việc thiết kế mẫu sản phẩm thường do các nghệ nhân đảm trách.
Nhưng rõ ràng, việc thiếu đào tạo bài bản sẽ níu kéo đồ mây, tre Việt
Nam chỉ loanh quanh sau lũy tre làng. Họa sĩ Lê Thanh, một trong những
họa sĩ lão thành của ngành trang trí nói rằng, các nghệ nhân dù đã “sáng
chế” ra nhiều cách đan mới, hoa văn, họa tiết mới, song cách làm này
chỉ thể hiện được trên một vài sản phẩm mang tính “độc bản”, khó sản
xuất đại trà, thúc đẩy cả ngành phát triển cơ hội xuất khẩu cao su.
Đối với mỹ thuật ứng dụng luôn có hai loại hình sản phẩm: Mỹ nghệ dùng
để trưng bày và vật dụng để sử dụng. Nói đến tính ứng dụng, người ta
thường xét ở những khía cạnh như công năng sử dụng, hiệu quả sử dụng
hoặc xa hơn, có sản xuất công nghiệp được không?
Có thể thấy nhiều mẫu sản phẩm mang tính ứng dụng cao đã được các nhà
thiết kế, nghệ nhân đưa đến triển lãm lần này, đó là: Những bộ chao đèn,
đế đèn của các tác giả Nguyễn Thị Hàn, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Tình;
bộ để chén, bát của Thái Phi Hùng; đèn sàn của Nguyễn Văn Bình; bàn ghế
tre của Công ty Lai Xuân… Trên thực tế thì những mẫu mã này đều đã được
đưa vào sản xuất phục vụ cho xuất khẩu. Rõ ràng, mẫu mã của Việt Nam ta
có thể đáp ứng nhu cầu bạn hàng, thế nhưng dường như ở các làng nghề
của ta còn thiếu một quyết tâm đổi mới, vận động thực sự?
Đối với những triển lãm chuyên đề của chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng
phải sau 5 năm mới có một lần. Như vậy thì quá lâu, nếu nhìn vào xu thế
phát triển rất mạnh của ngành mây tre đan hiện nay. Hội Mỹ thuật, Hiệp
Hội làng nghề và các cơ quan chuyên môn liên quan cần có nghiên cứu để
tăng tần suất các triển lãm, thi thiết kế mẫu mây tre đan.
Theo QĐND