Làng nghề chiếu
Hới (xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình) đã có tuổi đời nghìn năm. Giờ đây, những
nghệ nhân và người dân đang nỗ lực giữ nghề dệt chiếu và sản phẩm chiếu Hới.
Người làng Hới tự hào khi có trong tay nhiều ngón nghề độc
mà không ở đâu có được. Những độc chiêu đó, qua khung cửi thâu mành đã cho ra
chiếu cải, chiếu đậu, chiếu đót, chiếu trơn, chiếu cạp điều, sợi xe, chiếu
nẩy...
|
Công đoạn tạo hình trên
mặt chiếu đòi hỏi kỹ thuật cao.
|
Người dân quảng bá làng nghề
“Dệt chiếu cói phải là cói được trau kỹ lưỡng, lựa từng sợi
mảnh thanh, dẻo dai. Có như thế khi lên tấm, chiếu mới trắng, bóng mượt . Người
sành sỏi, khi mua chiếu Hới về dùng, phơi qua sương trời một đêm thì càng dùng chiếu
càng óng vàng, không bị mốc”. Đó là lời giới thiệu của ông Trần Văn Tú (thôn
Hải Triều) khi mới gặp chúng tôi. Theo ông Tú thì đó cũng là cách quảng bá làng
nghề với khách viếng thăm.
Trong tiếng máy sợi rộn rã khắp vùng, chúng tôi được ông Tú
và những nghệ nhân làng chiếu kể về nguồn cội của làng. Chiếu cói làng Hới có
từ thế kỷ thứ X, do Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ (người làng Hải Triều) học ở bên Tàu
về dạy lại dân làng. Qua nghìn năm, dù cuộc sống dâu bể thăng trầm nhưng mảnh
chiếu làng Hới vẫn thế. Có chăng là sự đổi thay về cách làm chiếu bằng máy móc
để thay thế công sức con người.
Ông Đoàn Minh Tới - chủ hộ làm chiếu truyền thống thôn Bùi
Xá tâm sự: "Ngày trước, khi chưa có máy, để làm ra một tấm chiếu phải mất
2 thợ làm trong 4 ngày, có khi mất cả tuần mới xong một tấm vừa lòng những vị khách
kén chọn". Kỹ thuật dệt chiếu truyền thống được lưu truyền đến ngày nay đã
tạo nên nét đẹp vốn có của chiếu làng Hới . Mặc dù chiếu cói dệt bằng máy, nhưng
chiếu Hới luôn có giá bán cao hơn so với các loại chiếu khác.
Xã Tân Lễ có gần 3.200 hộ thì 75% hộ làm nghề dệt chiếu, mỗi
năm xuất ra thị trường hàng triệu chiếc chiếu. Giá cả luôn ổn định từ
150.000-300.000 đồng/chiếc. Chiếu Hới có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành trong
cả nước. Nguồn thu từ bán chiếu đã làm làng quê dần thay da đổi thịt...
Đổi mới cách làm, không đổi cái tâm
Giờ đây về Tân Lễ, khó gặp cảnh những người ngồi đan chiếu,
thay vào đó là máy móc, công nghệ
tiên tiến. Số lượng chiếu làm ra ngày một nhiều, sản phẩm mẫu mã đẹp, chất
lượng so với dệt truyền thống không thua kém là mấy.
Anh Phan Văn Sính (thôn Cầu Hà) là một trong những hộ đầu
tiên trong xã đưa máy móc vào làm chiếu. Gia đình anh Sính hiện có 6 đầu máy địa chỉ các quán cafe phim tại hà nội.
Mỗi ngày xưởng dệt của anh cho ra lò hơn 100 chiếc chiếu, giá bán 180.000 đồng/chiếu,
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 10 người trong thôn. Theo anh Sính, đầu tư
cho làm chiếu thấp hơn so với trồng lúa, chăn nuôi, lại tranh thủ được nhân
công lúc nông nhàn.
“Hiện nay tuy nhiều loại chiếu nhựa, chiếu mành, nhưng chiếu
cói làng Hới vẫn đứng vững trên thị trường”.
Ông Nguyễn Văn Sanh
Kế xưởng dệt nhà anh Sính là xưởng dệt nhà ông Nguyễn Văn
Sanh (thôn Vân Nam) có 15 đầu máy với hơn 40 công nhân quán cafe phim khu vực hà nội. Mỗi ngày gia đình ông
xuất đi Lai Châu, Điện Biên hơn 500 đầu chiếu. Ông Sanh tâm sự: "Gia đình
tôi đã có 20 năm làm chiếu truyền thống, 5 năm đứng máy. Từ ngày có máy móc đã giảm
được đáng kể chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu về 600 triệu đồng lãi".
Không chỉ gia đình anh Sính, ông Sanh thành công trong việc
giữ gìn nghề truyền thống mà rất nhiều hộ ở Tân Lễ đang giữ nghề. Những đứa trẻ
ở Tân Lễ lên 7, lên 8 đã biết lựa sợi, chuốt đay. Đó là những mầm xanh giữ lại
ngón nghề ngàn tuổi mà tổ nghề đã ban cho.
Theo dân việt