Cuối cùng, gia đình ông Phạm Minh Hiền,
nhà nhập khẩu bột mì cung cấp cho 51 tỉnh thành ở Việt Nam đã tạo bước
ngoặt “để đời” khi đầu tư trên 12 triệu USD (giai đoạn I) vào nhà máy
sản xuất bột gạo tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Những loại gạo cứng cơm như IR 50404, Hàm Châu…
từng bị thị trường trong nước ngoảnh mặt đi; giá bán trong nhiều năm
luôn ở mức thấp (4.900 đồng/kg). Nhưng nhờ tìm thấy công nghệ làm bánh
gạo của Nhật và liên kết với doanh nghiệp theo hướng sản xuất - tiêu thụ
nên đã tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.
Từ món quà của cựu chiến binh Mỹ
Đấy
là câu chuyện về giống Gạo IR50404 liên quan đến Trung úy Thomas
Hargrove, từng là sĩ quan cố vấn bên cạnh chương trình bình định và hậu
chiến tại Chương Thiện (nay là tỉnh Hậu Giang) vào những năm 1969-1970.
Trước khi nhập ngũ, Thomas Hargrove đã tốt nghiệp Đại học Texas A&M
với hai văn bằng về khoa học nông nghiệp và báo chí. Sau khi giải ngũ
ông tiếp tục theo đuổi ngành nông học. Là Trưởng phòng xuất bản của Viện
lúa Quốc tế (IRRI), Tom vẫn day dứt với hội chứng Việt Nam đầy tội lỗi.
Ông đã trở lại nơi từng tham chiến và mang theo món quà là giống lúa
IR50404.
Với đặc tính ít sâu bệnh, năng suất cao, chi phí thấp,
giống lúa này đã giúp nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhanh
chóng tạo ra sản lượng cả triệu tấn/năm, góp phần tăng nhanh lượng gạo
thặng dư để Việt Nam bước vào thị trường xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp
sử dụng “mã gạo đẹp” của IR 50404 (người dân gọi tắt là 504) để đấu trộn
khi xuất khẩu. Nhưng lâu ngày, 504 có vẻ như cứng cơm và khi xu hướng
chọn gạo dẻo thay cơm xốp lên ngôi thì 504 “rớt hạng”.
Thực ra dòng
gạo cứng cơm không cần phải đấu trộn để kiếm lời kiểu “khuất mắt trông
coi”, vì nó thực sự hữu dụng đối với làng làm bột Sa Đéc khi mỗi năm
doanh nghiệp vẫn dùng loại gạo này để sản xuất và đưa ra thị trường
60.000-70.000 tấn bột gạo. Nhưng làng nghề trăm tuổi này không thể tiêu
thụ hết sản lượng gạo cứng cơm nên cuộc sống người trồng 504 ở đâu đó
trên đồng bằng rộng 40.000 km2 này vẫn bấp bênh.
Tuy
thế, bà Phan Thị Loan, tốt nghiệp kỹ sư ngành nông học, Chủ tịch UBND
xã Tân Phú lại khá lạc quan với 504. Bà cho biết, năng suất bình quân
của giống 504 là 45 giạ/công, tức 9 tấn/ha, dù giá bán rẻ hơn giống OM
5451 khoảng 10.000 đồng/giạ, nông dân vẫn thích trồng hơn giống lúa
khác. Xã Tân Phú có 1.200 ha canh tác, chọn người làm 12 ha thuần giống
504 theo hướng an toàn để làm nguyên liệu cho nhà máy bột gạo ở huyện
Tam Bình, nhưng nguồn cung này vẫn quá ít!
“Lâu nay giống này tuy khó
tìm đầu ra, nhưng khi nhiều nơi giảm đất làm lúa chuyển sang cây trồng
khác nên tới giờ này 504 không còn lo ế”, bà Loan nói. Do đó, xã khuyên
bà con liên kết sản xuất - tiêu thụ. Dân nói liên kết với doanh nghiệp
là rất mừng, nhưng tâm lý vẫn lo tình trạng bị trói buộc một khi thị
trường bất ngờ tăng giá nên không ký hợp đồng.
“Nếu có 10 công
ruộng thì bà con làm phân nửa cho nhà máy và làm thử vài vụ nếu kết nối
sản xuất - tiêu thụ ổn thỏa sẽ nâng dần diện tích trồng theo cam kết.
Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp mua với giá cao hơn mặt
bằng giá thị trường một chút, chứng minh trong vài vụ là được”, bà Loan
nói.
Đáp lại, ông Phạm Minh Hiền, Giám đốc Công ty Đại Nam đã đồng ý
nâng giá mua cao hơn mặt bằng và nói rõ, hiện nay doanh nghiệp có nhu
cầu mua 5.000 tấn gạo/tháng. Khi nhà máy bước vào giai đoạn II sẽ tăng
mức tiêu thụ lên gấp đôi với điều kiện gạo thuần và không dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật, vì đó là nền tảng cho mục tiêu phát triển dòng sản
phẩm từ bột gạo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và bột gạo phối
trộn để xuất khẩu.
Một cách sửa sai
Chuyên
kinh doanh bột, ông Hiền trước đây vẫn phải nhập cả bột gạo từ Thái Lan
để làm bột phối trộn nhãn hàng “Hương quê”, chỉ vì gạo trong nước không
thuần và có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
“Nhập hàng thấy khổ tâm
lắm, vì mình lớn lên trên vựa lúa lớn nhứt, nhì thế giới, lại phải nhập
bột gạo về, nhưng không thể làm gì lay chuyển thói quen cố hữu của người
nông dân quê mình”, ông Hiền nói.
Điểm nghẽn ở chỗ bột gạo truyền
thống lâu nay gắn với nhu cầu chế biến theo cách làm truyền thống, ít
chú ý tới phục vụ sản xuất bánh công nghiệp. Tình cờ cha ông Hiền, cũng
là nhà kinh doanh bột mì nổi tiếng (Công ty Đại Phong) tìm thấy công
nghệ làm bánh gạo của Nhật nên quyết định chuyển hướng.
“Tôi ngộ ra
một điều là khi toàn nhập bột mì, mình không chỉ thờ ơ mà còn bịt kín
con đường tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho bột gạo. Trong vài tháng nữa, bột
gạo chế biến theo công nghệ Nhật Bản sẽ thay thế hàng nhập khẩu của Đại
Nam”, ông Hiền nói về cách sửa sai.
Doanh nghiệp của ông Hiển quyết
định đầu tư phòng nghiên cứu thí nghiệm và mô hình trị giá 25 tỷ đồng,
lập nhóm nghiên cứu phát triển (R&D) để bắt đầu cuộc hành trình bột
gạo của Đại Nam Bakery. Dây chuyền gọn, không nước thải, năng suất 4
tấn/giờ, gạo trắng mịn như bột mì là ưu thế của Đại Nam Bakery. Ông
Nanri Hiroshi, nhà cung cấp thiết bị cho Đại Nam đã làm 10 loại bánh
bông lan cuốn, bánh pizza, cookie với 100% bột gạo, bông lan chuối với
50% bột gạo,..
Từng nghiên cứu bột mì, bột gạo ở nhiều nước, ông
Nanri nói rằng, Nhật có bánh gạo nhưng ít nguyên liệu để lựa chọn và giá
gạo tại Nhật rất đắt (tương đương 80.000 - 120.000 đồng/kg). Mỗi nước
có đặc điểm khác nhau, có nhiều lựa chọn nguyên liệu để làm bột thì làm
bánh sẽ ngon. Tài nguyên bản địa của Việt Nam có thể cung cấp đa dạng
hóa sản phẩm.
Đại Nam Bakery là công ty liên doanh, phía Nhật nắm
5%. Nhân viên của Đại Nam được chuyên gia Nhật trực tiếp dạy nghề, sử
dụng phụ gia của Nhật, công nghệ Nhật… để làm những loại bánh ngon theo
cách kết hợp để có thể chào bán tại Nhật.
Toàn bộ dây chuyền hiện
đại (trị giá khoảng 250 tỷ đồng) của nhà máy ở Tam Bình sẽ được vận
hành. Theo tính toán của ông Hiền, thị trường bột ở 51/63 tỉnh thành
đang có nhu cầu gấp 10 lần công suất nhà máy hiện có. Do vậy, tới năm
2025, Đại Nam Bakery sẽ nâng công suất 10 lần. Xuất khẩu bột gạo sang
Nhật là mục tiêu ông đang tính đến. Ông Nanri ủng hộ ý tưởng này.
“Với
công nghệ của Nhật, chúng tôi tính toán thấy giá thành rất rẻ, giảm
công lao động, khỏi phải xử lý nhiều vấn đề so với dây chuyền truyền
thống. Công nghệ hiện đại đang hỗ trợ ý tưởng làm giàu giá trị tài
nguyên bản địa”, ông Hiền, 48 tuổi, quê Song Phú, Tam Bình nói và cho
biết ông đang "nuôi mộng" phát triển nhà máy làm bột gạo lên gấp 40 lần
khi bước vào giai đoạn II.
Theo: enternews.vn