Làm cho người khác hưởng
Ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng Thư ký Hiệp
hội Cà phê - ca cao Việt Nam đã từng nói rất chua chát về hạt cà phê
Việt Nam rằng, doanh nghiệp Việt Nam bán với giá trung bình 15.000
đồng/kg, nhưng sau khi qua chế biến, một cốc cà phê đã được nước nhập
khẩu bán với giá 7USD. Trước đây, mặt hàng lúa gạo của chúng ta cũng
từng bị Thái Lan nhập thô về để sơ chế và bán ra với giá cao hơn.
Rất nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu
phải mang thương hiệu nước khác vì nông sản Việt Nam phần lớn xuất thô
với giá rẻ. Theo tính toán lượng gạo chuyển dịch trên thị trường thế
giới hiện nay xấp xỉ 40 triệu tấn 1 năm, trong đó Việt Nam chiếm ¼ tập
trung ở phân khúc gạo chất lượng trung bình.
Cả gạo hay cà phê đang có tình trạng:
các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chỉ làm một nhiệm vụ, thu mua lúa gạo,
cà phê từ người nông dân, sau đó đóng gói và xuất theo hợp đồng.
Nhưng không chỉ dừng lại ở việc xuất
khẩu, ở nội địa, người nông dân vẫn đang bị lỗ. Vì giá nông sản thu mua
tại ruộng rẻ mạt, không bù đủ chi phí phân bón, thuốc trừ sâu. Chẳng hạn
như một 1 kg su hào tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chỉ có giá 1000 đồng.
Trong khi đó, cũng là mặt hàng này, đưa ra chợ, đến tay người tiêu dùng
đã là 4.000 đồng/kg. Bản thân người làm ra nông sản chịu thiệt đủ
đường.
Nguyên nhân từ đâu? Vì hoạt động mua
bán nông sản hiện nay chỉ mới dừng lại ở thời vụ, chỉ là những trao đổi
thương mại nhỏ, ở cấp địa phương nên đội quân thương lái có thể tham gia
và ép giá rất rõ ràng. Cảnh tượng mua bán bỗng nhiên trở nên ồ ạt đó tự
phát, ai có hàng thì mạnh tay bán. Do đó, giá cả trồi sụt thất thường.
Người nông dân luôn thấp thỏm "được mùa mất giá” và "được giá thì mất
mùa”.
Nhìn rộng hơn có sự thua thiệt đó là
do chúng ta chưa tự nâng cao chuỗi giá trị gia tăng. Đời sống của nông
dân không được cải thiện nhiều mặc dù đã xuất khẩu nhiều mặt hàng quan
trọng như lúa gạo, cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu, chè… nhưng giá
bán rất thấp, chỉ khoảng 50-60% giá trung bình thế giới.
Chuyển từ đóng gói sang đóng bao
Chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng
(Giảng viên Đại học Fulbright) cho rằng giả sử đang làm lúa, hãy tìm
cách để lúa tốt hơn, tăng chế biến biến sau thu hoạch ra gạo, bột, bánh…
để vừa tạo thêm công ăn việc làm, vừa tăng thu nhập cho nông dân.
Nông nghiệp vẫn là một thế mạnh của
Việt Nam, các loại nông sản đang mang lại một lượng ngoại tệ lớn về nước
nhà. Nhưng ngoại tệ đó đang được đánh đổi bằng "mồ hôi” của người nông
dân. "Cần phải có trong lựa chọn ngành hàng chiến lược, sản xuất theo
chuỗi giá trị tạo ra những sản phẩm thị trường cần trên cơ sở chọn lựa
từ tiềm năng, thế mạnh. Tức là chuyển từ đóng bao sang đóng gói để thu
lại giá trị lớn hơn.
Theo ông Đặng Kim Sơn, Viện Chiến lược
phát triển Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những thế mạnh đó,
chia làm 3 loại: Thế mạnh quốc gia (có thể xuất khẩu và cạnh tranh), thế
mạnh vùng (có thể cung cấp đến các địa phương khác), thế mạnh nội tại
địa phương (đặc sản, thế mạnh của từng xã, huyện trong tỉnh).
Sau khi tìm ra các thế mạnh, sẽ xây
dựng chuỗi ngành hàng. Đơn cử như chuỗi ngành hàng lúa gạo, gồm 3 phần:
Phần vùng sản xuất chuyên canh lúa gạo (chọn ra vùng có hiệu quả cao
nhất, áp dụng cánh đồng mẫu, có hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân để
sản xuất); Phần chế biến (làm tăng giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn để vượt
qua các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu…); Phần thương mại (có hệ thống
tiếp thị để đưa sản phẩm vào thị trường với giá tốt nhất, ổn định nhất,
thị trường an toàn nhất mà không qua trung gian). Các công đoạn này liên
kết chặt chẽ với nhau. Vẫn biết rằng để giải quyết được bài toán nâng
cao giá trị thì phải thực hiện cả một quá trình đồng bộ từ sản xuất tới
thu hoạch, chế biến và tiêu thụ… Điều đó thật không dễ dàng. Nhưng cũng
không thể làm.
Theo: daidoanket
|