Một
doanh nhân từng kể rằng, cách đây vài năm anh đứng đợi bà xã vào mua đồ
trong chợ Ngã tư sở (Thanh Xuân, Hà Nội) thì thấy có một đám người đang
đi thì dừng xe máy lại bên đường cùng nhau ngửa mặt nhìn lên trời. Anh
tò mò lắm vì một lúc sau anh vẫn thấy họ nhìn lên ngó nghiêng chỉ trỏ.
Anh mới hỏi mọi người rằng nhìn cái gì thế? Một chị bảo: đâu biết nhìn
gì đâu, thấy cả nhóm người nhìn lên thì tôi cũng đoán xem chắc có gì đó
lạ lắm nên cũng phải nhìn xem sao. “Ôi trời, bó tay kiểu người Việt
Nam”, anh kết luận.
Nhiều
người thường thắc mắc, sao người Việt mình hiếu kỳ lạ. Có đám xô xát,
đụng xe y như rằng đám đông tụ họp lại, dừng xe ngay để coi, gây nghẽn
giao thông cả tiếng đồng hồ là chuyện không ai ngạc nhiên, trừ ông bà
Tây nào đi ngang qua mới thắc mắc. Mà không chỉ người đi bộ, người đi xe
máy, xe hơi đều dừng xe lại xem, bác tài xe buýt cũng đi chậm lại ngoái
cổ nhìn chút chút kẻo… bị thiệt. Họ ngó nghiêng hiếu kỳ, hỏi nhau loạn
lên: cái gì thế, bị làm sao, có ai bị sao không? Thế sao rồi?... nhưng
không ai giúp đỡ người bị hại.
Thậm
chí khi không có chuyện gì, chỉ vài người cười đùa to tiếng là đã có
dăm ba người tụm lại coi. Có lần phóng viên một tờ báo hỏi người xếp
hàng cả trăm mét trước cửa quầy bán bánh trung thu gia truyền ở Hà Nội,
tại sao chị xếp hàng mua bánh dù cực khổ thế này? Bà đáp tỉnh queo: Thấy
người ta xếp mình cũng xếp thôi.
Tâm
lý đám đông kiểu “thấy người ta làm tôi cũng làm” có thể sinh ra các hệ
lụy đáng buồn như hôi bia ở Đồng Nai, đánh chửi nhau, xô xát ở các tiệm
bán hàng gia truyền ở Hà Nội, cướp hoa ở các lễ hội, đập phá, xô xát ở
Nhà máy Samsung Thái Nguyên… và vô số hậu quả khác gây tổn thương cho xã
hội cả về vật chất lẫn tinh thần.
Xã
hội học còn có kết luận rằng đám đông không có mắt. Sự cô đơn trong đám
đông là có, hay tâm lý một bộ phận con người phải lao vào đám đông và
hành động như những người khác để chứng tỏ mình đang tồn tại. Tức sự cô
đơn được lấp đầy bởi đám đông và có những cá nhân chỉ tìm thấy bản thân
mình trong đám đông. Tâm lý đó xuất hiện ở những cá nhân đang ở nấc thấp
trong tháp nhu cầu về đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần càng ở nấc
cao, người ta càng có nhu cầu thể hiện sự riêng biệt của bản thân nhiều
hơn.
Nhưng
nhiều lời khuyên trong martketing và kinh doanh khuyến khích người làm
kinh doanh biết lợi dụng tâm lý đám đông, nhất là tâm lý tò mò trước
những cái mới, lạ và thích là người đầu tiên sở hữu hàng hóa hay nếm,
trải nghiệm món hàng đó. Bởi, khi là người đầu tiên, con người ta có cảm
giác tự hào về bản thân và có cơ hội khoe với người khác. Hiện tượng
xếp hàng mua cà phê Starbucks, hamburger McDonald’s - những món ăn uống
quá đỗi bình thường với người nước ngoài nhưng ở Việt Nam bỗng dưng gây
sốt xình xịch những ngày đầu xuất hiện được nhiều người gọi là kiểu Việt
Nam: “Ôi dào, kiểu Việt Nam nó thế!”.
Nhưng
khi làm kinh doanh, nếu bạn biết lợi dụng hiện tượng đó, tập trung vào
dịch vụ và chất lượng để “gây cảm tình” với người tiêu dùng ngay từ đầu
thì sẽ rất tốt. Song con dao sắc này cũng có lưỡi thứ hai, đó là khi bạn
sơ sểnh một chút, lúng túng trước sự phản ứng ồn ào của đám đông hay ảo
tưởng về “sự hấp dẫn” của mình mà gây mất lòng của đám đông thì người
này sẽ nối chân người khác bỏ phiếu bằng chân, tức bỏ đi không ngó ngàng
một lời giải thích chỉ bởi vì người bên cạnh… đã bỏ đi.
Theo: kinhtesaigon