|
Nếu năm 2001, Việt Nam (VN) nhập
siêu từ Trung Quốc mới chỉ là 210 triệu USD, thì đến năm 2012, kim
ngạch nhập siêu của VN từ thị trường này đã lên tới 16 tỉ USD, tăng tới
hơn 76 lần.
Chưa hết, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2013 mức nhập siêu của VN đã lên
tới 19,6 tỉ USD, thậm chí chỉ riêng trong tháng 11.2013 thống kê mới
nhất Tổng cục Hải quan cho thấy VN đã thâm hụt thương mại với thị trường
Trung Quốc lên tới hơn 2 tỉ USD. Điều này cho thấy nền kinh tế của VN
đang bị lệ thuộc quá nhiều vào việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.
Hàng Trung Quốc ngập thị trường
Dạo quanh các chợ tại TPHCM, từ chợ bán sỉ đến chợ bán lẻ, hầu như sạp
nào cũng có hàng Trung Quốc bày bán đan xen với hàng Việt. Thậm chí có
nhiều sạp hàng, ngành hàng, hàng Trung Quốc áp đảo.
Tại quầy hàng thực phẩm khô chợ An Đông, nhóm hàng gia vị dù hàng Việt
có không ít thương hiệu nổi tiếng, nhưng trên sạp hàng vẫn bày bán những
loại bột ngọt, sa tế, viên nước dùng, cải bắp thảo, tương, chao, hắc xì
dầu, nước chấm… có xuất xứ Trung Quốc. Đó là chưa kể đến các loại nấm,
từ những loại nấm tươi đến nấm sấy khô đa phần là nấm nhập từ Trung Quốc
với giá bán rẻ hơn nhiều so với hàng cùng loại được trồng trong nước.
Các quầy hàng quần áo, giày dép ở các chợ từ thành thị cho đến nông thôn
có đến 80% là sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Các loại quần áo may sẵn
từ áo thun, áo kiểu, váy đầm đến quần jean… đa số các sạp ở chợ đều là
hàng Trung Quốc. Được biết, hàng tiêu dùng Trung Quốc đã luồn sâu về tới
các vùng thôn quê, các chợ nhỏ lẻ ở khắp đất nước.
Dạo qua các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em sỉ và lẻ khu vực
đường Lê Quang Sung (quận 6), hầu như cửa hàng nào cũng bày bán hàng
nhập từ Trung Quốc.
Ngay cả các loại dụng cụ học tập như hộp bút, bút các loại, tẩy, thước,
màu sáp, bút chì màu, bảng con,… cũng đầy các sản phẩm của Trung Quốc,
dù những sản phẩm này các nhà sản xuất trong nước thừa sức đáp ứng nhu
cầu thị trường.
Ngay cả trong hệ thống siêu thị, hàng Trung Quốc cũng đã chiếm lĩnh khu
gian hàng gia dụng của các siêu thị Citimart, Lotte mart… với các sản
phẩm gia dụng có xuất xứ Trung Quốc như kéo làm bếp, vá - muỗng inox,
đèn pin, vợt đập muỗi, đèn sạc, bình đun nước điện, nồi cơm điện, máy
xay sinh tố, máy ép trái cây,…. nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ngay cả một số đồ dùng nhà bếp như bình đựng dầu, bình pha trà - càphê,
lọ đựng tăm, siêu sắc thuốc, dụng cụ vắt cam, cối - chài nhỏ, vỉ nướng,…
cũng có hàng Trung Quốc bày bán tại các siêu thị.
Theo khảo sát của chúng tôi, hàng Trung
Quốc gần như lấn lướt hàng Việt Nam ở các chợ “cóc” gần khu công nghiệp,
nơi có đông công nhân - và các chợ quê, nơi các bà nội trợ chuộng hàng
giá rẻ. Tại chợ đêm TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), hầu như quầy hàng thời trang
nào cũng có đồ Trung Quốc.
Một chiếc quần jean kiểu dáng “như hàng hiệu” giá chỉ từ 100.000 -
180.000 đồng, còn áo cũng chỉ từ vài chục nghìn đến 150.000 đồng một
chiếc. Trung bình mỗi tháng, cửa hàng bán được vài chục đến cả trăm bộ.
Các loại kẹp tóc, ví, thắt lưng... cũng rặt hàng Trung Quốc. Tại các chợ
nông thôn, đồ chơi trẻ em đủ màu sắc hầu như là đồ Trung Quốc, mẫu mã
đẹp mà giá siêu rẻ.
Các mặt hàng gia dụng, đồ điện, điện tử hiện cũng ồ ạt đổ về các vùng
nông thôn với giá chỉ bằng 1/2 giá các mặt hàng trong nước sản xuất. Ông
Hai Bé - chủ nhà phân phối hàng tiêu dùng Ngọc Điệp ở TP.Tân An (Long
An) - cho biết, các mặt hàng hoa quả, thực phẩm, bánh kẹo, hàng tiêu
dùng, quần áo, giày dép, chăn, màn, đồ chơi trẻ em… có nguồn gốc từ
Trung Quốc đang tràn ngập các chợ nông thôn vì giá rất “bèo”.
Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập như vừa nêu là một trong những nguyên nhân
gây mất cân đối cán cân thương mại? Được biết, Trung Quốc cũng là nhà
thầu lớn nhất của VN, nên các sản phẩm hàng hóa, nguyên phụ liệu cho sản
xuất, đầu tư được nhập từ nước này đã làm gia tăng tỉ lệ nhập siêu của
VN từ Trung Quốc.
Nhập siêu có chọn lọc?
Trong lúc cả nước đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng Trung Quốc như
vừa nêu thì Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) vẫn
cho rằng: Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trọng điểm, là đối
tác thương mại hàng đầu của VN với kim ngạch thương mại song phương năm
2012 đạt 41,1 tỉ USD. Và dự báo kim ngạch thương mại hai chiều cả năm
2013 sẽ xấp xỉ 50 tỉ USD.
Tuy nhiên, nếu nhìn các mặt hàng VN xuất sang Trung Quốc chỉ có rau quả,
nhân điều, cà phê, chè các loại, gạo, caosu, sắn và các sản phẩm từ sắn
thì mới thấy VN nhập siêu từ Trung Quốc là điều khó tránh. Được biết,
năm 2012, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nêu trên sang Trung Quốc chỉ vẻn
vẹn có hơn 4,33 tỉ USD, trong khi kim ngạch thương mại hai chiều giữa
hai nước lên tới 41,1 tỉ USD.
Điều này cho thấy cán cân thương mại giữa VN và Trung Quốc đã mất cân
đối nghiêm trọng tới mức nào. Vậy mà tại cuộc họp giao ban tháng 12, Vụ
phó Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương Nguyễn Việt Chi cho biết, tốc
độ tăng nhập siêu từ 2001 - 2008 trên 85% đã giảm còn 17%/năm giai đoạn
2009 - 2013. Xét về tỉ lệ giá trị nhập siêu/xuất khẩu cũng có chuyển
biến rõ rệt từ năm 2008, tỉ lệ đạt 255% và đến năm 2012 giảm 133%.
Nói về việc không kiểm soát được hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, phía
lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương lại cho rằng: Những
mặt hàng nhu yếu phẩm có mặt ở tất cả các thị trường từ nông thôn đến
thành thị đều là hàng nhập tiểu ngạch vì VN có đường biên giới dài với
Trung Quốc, do vậy khả năng kiểm soát rất khó.
Giải thích về việc VN đang bị biến thành trị trường tiêu thụ hàng hóa
khổng lồ của Trung Quốc, phía Cục Xúc tiến thương mại lại cho rằng: Nền
kinh tế VN là nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, do vậy chi phí nguyên liệu
đầu vào là cực kỳ quan trọng. Càng tiết kiệm được chi phí mà đáp ứng
được yêu cầu thì phải thực hiện. Chúng ta đang nhập siêu từ phía Trung
Quốc nhưng là nhập siêu có chọn lọc.
Trung Quốc có nguồn vật liệu dồi dào và giá cả cạnh tranh. Khi đã hội
nhập với thế giới thì tất cả các rào cản phải được dỡ bỏ, hàng hóa đáp
ứng được tiêu chí giá cả thực sự quan trọng. Còn theo phân tích của một
vị cán bộ ở Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương thì với việc nhập
siêu quá nhiều từ Trung Quốc sẽ dẫn đến nguy cơ cả nền kinh tế trở nên
phụ thuộc vào nguồn cung từ thị trường Trung Quốc, biến nền kinh tế đất
nước lệ thuộc sâu vào một quốc gia khác.
Theo: laodong