Chúng ta đã có hiệp hội lương thực - tổ chức
ngành nghề, đã có tổng công ty lương thực - một công ty kinh doanh lớn
của Nhà nước, cũng đã có hội nông dân - một tổ chức hữu danh vô thực,
nhưng bao đời nay người nông dân vẫn nghèo. |
Nông dân mang lúa đến bán cho thương lái
|
Bài
viết sau đây ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về việc thành lập
một tổ chức của người nông dân, vì quyền lợi người trực tiếp làm ra sản
phẩm nông nghiệp và vì lợi ích của nền kinh tế. Trong chừng mực mô hình
được gợi ý gần giống với liên minh hợp tác xã nhưng khắc phục được những
hạn chế của tổ chức này.Nông dân của chúng ta đang bị bóc lột
vì họ không thể chủ động sắp đặt kế hoạch sản xuất theo ý muốn và năng
lực của mình. Nếu ai đó vượt ra khỏi vòng “cung cấp nguyên liệu” sẽ lại
trở thành “ông chủ” để thu mua nguyên liệu của nông dân khác, của láng
giềng mình. Đó là vòng luẩn quẩn mà nhiều người cho là “định mệnh”.
Trong
lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động sản xuất của nông dân đang gặp nghịch
cảnh là không tiếp cận tận gốc vật tư đầu vào, không tìm được thị trường
đầu ra ổn định cho nên họ chỉ còn đem tâm, sức ra làm để “bù lỗ”, còn
phần lãi thực “đã bị hai đầu” cướp rồi.
Nguyên nhân cơ bản của
nghịch cảnh này không phải là quy trình kỹ thuật canh tác, là năng suất,
sản lượng hay quy mô diện tích mà là vì vụ lợi, ích kỷ, lạnh lùng của
các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước, các hiệp hội
và một số thương lái đối với nhu cầu vật tư, tiêu thụ hàng hóa của nông
dân. Với họ, đây là mỏ vàng bất tận đã làm nên sự giàu có cho họ.
Xảy
ra nghịch cảnh này cũng rất bình thường vì bản tính con người là “tham,
sân si”, ngay cả khi được định hướng rõ ràng còn có nhiều khả năng đi
lệch hướng, huống chi trong thời gian qua đã bị lơ là, bỏ quên một cách
khó hiểu!
Giải pháp phù hợp để khắc phục tận gốc nghịch cảnh này
là các nông hộ sản xuất (chủ nguồn hàng) phải liên kết lại, chọn đại
diện của mình để khai thác tận gốc vật tư đầu vào, tìm “khách hàng ruột”
ổn định lâu dài cho đầu ra. Mới đây đã có ý kiến đề xuất của một số
chuyên gia về việc thành lập Liên minh các chủ nguồn hàng (LMCNH) để lo
đầu vào cho vật tư, đầu ra cho nông sản hàng hóa.
Theo đề xuất
này, đây là một tổ chức do các nông hộ sản xuất tự nguyện liên kết lại
với nhau đăng ký thành lập, có ban đại diện hay hội đồng quản trị do đại
hội toàn thể chủ nguồn hàng bầu chọn, có điều lệ hoạt động, có trụ sở,
có tư cách pháp nhân riêng trên từng địa phương. Tổ chức này hoạt động
theo Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước và
các luật hiện hành.
Như vậy “liên minh” này có nhiệm vụ tổ chức
mọi hoạt động xuyên suốt từ kế hoạch sản xuất, bố trí lao động, cung ứng
vật tư, thiết kế, xây dựng và mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm
ngày càng phong phú của tất cả các thành viên, cũng có nghĩa là chăm lo
đời sống mọi mặt cho họ.
Tham gia ban đại diện (hay hội đồng quản
trị) trước hết phải là những người có uy tín trong cộng đồng thành viên,
ham học hỏi và có khả năng tiếp thu kiến thức quản trị kinh tế hiện
đại. Theo văn hóa làng xã, người có uy tín luôn là người có độ chín về
văn hóa, biết ứng xử hài hòa, có tấm lòng nhân hậu.
Người ham học
hỏi là người thực sự cầu thị, không bảo thủ, luôn tìm tòi, hướng tới cái
mới, cái tiến bộ. Với những người như thế, qua mạng, qua thực tiễn cuộc
sống họ sẽ rèn luyện được bản lĩnh công tác và càng được uy tín cao
hơn.
Nhìn lại chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa chúng
ta thấy: Khi hộ nông dân được nhận quyền sử dụng một hạn điền nhất định
họ phải tổ chức sản xuất theo khả năng lao động, tài chính của mình để
tự nuôi sống gia đình mình, lo cho vụ sau và gom góp tích trữ, hầu như
không tính đến chuyện vay mượn.
Suy nghĩ này đã trở thành lối mòn,
nếu đầu vào được đối xử theo hướng “cùng có lợi” và đầu ra “thuận chiều
mát mái” thì vụ sau sẽ có nhiều hàng hóa và phẩm chất hàng hóa cũng cao
hơn đồng thời cũng tích lũy được nhiều hơn, cơ hội để giàu lên và đầu
tư cho thế hệ sau tốt hơn. Từ đó họ sẵn sàng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật và tuân thủ phương pháp quản trị tiên tiến, hiện đại.
Hiện
nay, người nông dân cũng hiểu rằng: Nhu cầu thị trường trong và ngoài
nước, về nông sản hàng hóa phải là luôn đủ về số lượng, đạt về phẩm
chất, đa dạng phong phú về chủng loại. Cho nên mọi tiêu chuẩn hàng hóa
đều được tuân thủ nghiêm ngặt, không là rào cản.
Trong tình hình
như vậy, một liên minh các chủ nguồn hàng khả dĩ hội đủ điều kiện để áp
dụng khoa học quản trị tiến bộ, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào
sản xuất nông nghiệp.
Với LMCNH người nông dân sẽ làm giàu bền
vững trên diện tích hạn điền của mình và nông thôn Việt Nam ngày càng
trù phú, xanh tươi, thấm đượm tình người, tình làng, nghĩa xóm, trở
thành nơi thu hút nguồn lao động, chấm dứt hiện tượng “ly nông rồi ly
hương”.
Với phương pháp quản trị tiến bộ, khoa học, nghiêm cẩn và
minh bạch, với công nghệ thông tin gọn nhẹ, tiện ích và chính xác, LMCNH
luôn cập nhật mọi thông tin về nhu cầu thị trường, về mạng lưới phân
phối - giao nhận (logistic), nên luôn chủ động kịp thời và sẵn sàng ứng
phó linh hoạt với mọi diễn biến thương trường.
Nhờ đó, mọi vật tư
cần thiết cho sản xuất đều được cung cấp đủ số lượng, chủng loại phù hợp
với yêu cầu kỹ thuật, kịp thời vụ, mọi dịch vụ chăm sóc theo quy trình
sản xuất cũng được hoạch định và sắp đặt cụ thể, chi tiết nhằm bảo đảm
thắng lợi của mùa vụ.
Quy trình thu hoạch của tất cả các sản phẩm
của các thành viên, cũng như kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm đó đều được
hoạch định, chăm sóc chu đáo, người nông dân biết rõ hiệu quả trước khi
xuất hàng.
Thực ra khi tham gia LMCNH, mọi hoạt động sản xuất của
các thành viên đã triển khai thì chắc chắn thu được hiệu quả, tuyệt đối
không còn “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như thường xảy ra lâu
nay. Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai!
Một ví dụ cụ thể: Tổ chức tiêu thụ có hiệu quả thịt heo tại một xã.
Qua
thống kê LMCNH biết rõ tổng lượng đàn heo và số lượng xuất chuồng theo
thời gian, qua làm việc với các chợ đầu mối, các lò mổ, nếu nguồn cung
ổn định có địa chỉ họ sẽ nhận phân phối theo giá thị trường (khởi đầu
500 con/ngày), thanh toán ngay khi nhận heo tại lò mổ.
Giá thịt
nếu có bước tăng vọt khi về chợ truyền thống, LMCNH sẽ có sạp tại chợ
đầu mối và các chợ truyền thống để cạnh tranh có lợi cho người tiêu
dùng, tiến đến đem thịt từ lò mổ đưa đến từng hộ gia đình.
Như vậy, hàng từ người sản xuất được bán tận tay người tiêu dùng.
Trong
quá trình trên, hình thành LMCNH, tổ chức hoạt động sản xuất và tiêu
thụ hàng hóa việc trước tiên chỉ là sắp đặt nguồn lực, khai thông năng
lực, kết nối các mối quan hệ. Tất cả đều sẵn có chỉ chờ để được đưa vào
vận hành.
Bước sang giai đoạn 2 LMCNH triển khai sử dụng những giá
trị của nông dân mà lâu nay bị các thành phần trung gian cướp mất. Kế
hoạch này cũng được báo cáo trong Đại hội thành lập LMCNH.
Sau 1-2
vụ hoạt động trong LMCNH, mọi người đều phát hiện ra năng lực đồng thời
thấy rõ trách nhiệm của mình nên có thể sẵn sàng đóng góp và đồng thuận
khi triển khai cụ thể những dự án đầu tư công nghệ sau thu hoạch, công
nghệ chế biến hàng xuất khẩu công nghệ chế biến thức ăn gia súc v.v…
cũng như các chương trình đào tạo tay nghề, kỹ năng lao động, năng lực
quản trị kinh tế tiến bộ, khoa học cho mọi đối tượng có nhu cầu trong
cộng đồng, xã hội.
Mô hình LMCNH này có thể tổ chức tại mọi địa
phương trong cả nước. Thực tế tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao thu
nhập bền vững là tiêu chí quan trọng nhất của chương trình nông thôn mới
đã gần năm năm nhưng hầu như chưa có địa phương nào đạt được, những nơi
báo cáo là đạt được cũng chưa có cơ sở bảo đảm là bền vững.
Nếu
được tuyên truyền, vận động rộng rãi thì hầu hết nông dân (từ người đang
bán sức lao động đến các chủ trang trại lớn nhỏ) trên mọi miền đất nước
sẽ đăng ký tham gia.
Vì khi hoạt động trong LMCNH người nông dân
vẫn được giữ nguyên quyền sử dụng đất của mình (có nhiều khả năng được
phục hồi nếu đã mất và có nhu cầu), được độc lập, tự chủ sản xuất trên
diện tích đó cũng như quyền quyết định với sản phẩm được tạo ra từ sức
lao động của mình, được cộng đồng quan tâm, săn sóc mọi mặt về sức khỏe,
tinh thần, kiến thức, tình cảm…
Những người đề xuất phương thức
này hy vọng chỉ sau thời gian từ ba đến năm năm bộ mặt nông thôn Việt
Nam sẽ đổi mới toàn diện, văn minh hiện đại nhưng vẫn ấm nồng tình làng
nghĩa xóm. Hứa hẹn một nền nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường.
Khi mô hình LMCNH được phổ cập, nền kinh tế vẫn là kinh tế thị trường,
các doanh nghiệp quan hệ với người sản xuất thực sự trên cơ sở thuận mua
vừa bán.
Theo: DNSG online