Làng đa nghề Nhật Tân
Được
biết, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, Hà Nam, được tách ra từ tổng Nhật
Tựu vào năm 1952 với tên gọi xưa là làng Lưu Xá, nhưng do đặc điểm vị
trí địa lý là nhất xã, nhất thôn cùng với thời gian nên tên gọi làng Lưu
Xá nay không còn được nhắc đến, thay vào đó là làng đa nghề Nhật Tân
hay còn gọi là xã Nhật Tân (gọi theo đơn vị hành chính cấp xã).
Theo
quy hoạch, xã Nhật Tân (Hà Nam) có diện tích tự nhiên 458,28 ha, nhân
khẩu là 10.330 người. Với vị trí địa lý nằm ở phía Đông bắc của huyện
Kim Bảng, đây là nơi đầu mối giao thông quan trọng từ thủ đô Hà Nội đi
vào huyện Kim Bảng, khu du lịch Tam Trúc Ba Sao nên đã giúp cho Nhật Tân
trở thành nơi giao lưu buôn bán phát triển sầm uất, tạo điều kiện cho
xúc tiến thương mại làng nghề phát triển.
Cùng
với sự phát triển của việc giao thương buôn bán, ngoài sản xuất nông
nghiệp, chăn nuôi là chính, người dân Nhật Tân còn biết làm nghề thủ
công truyền thống như: nghề dệt đã hình thành từ cách đây 500 năm, song
song đó là nghề mộc cùng hình thành theo đó để đóng ra những máy dệt thủ
công và sửa chữa máy dệt phục vụ cho nghề dệt của làng.
Đến
những năm 90 của thập kỷ XX, nghề mây giang đan xã xuất hiện và đã thu
hút được gần 2.000 lao động tham gia, ngoài ra còn một số ngành nghề
khác như khảm trai, sơn mài khảm vỏ trứng… Để phát triển và tránh mai
một lạng nghề truyền thống, năm 2003 làng nghề Nhật Tân đã đệ đơn trình
UBND tỉnh Hà Nam công nhận là làng nghề Nhật Tân, với số lao động nghề
dệt là 1.115 người, sản phẩm 1.924 triệu mét vải; lao động nghề mây
giang đan là 1.990 người, sản phẩm làm ra đạt 959.100 sản phẩm; nghề mộc
là 397 người, sản phẩm làm ra 6.508 sản phẩm. Năm 2004, Nhật Tân đã
được UBND tỉnh Hà Nam công nhận là Làng đa nghề Nhật Tân.
Nghề truyền thống mất dần chỗ đứng
Trải
qua thăng trầm của thời gian, đặc biệt là trải qua hai cuộc khủng hoảng
suy thoái kinh tế năm 2008 và năm 2011, làng nghề Nhật Tân cũng rơi vào
vòng xoáy của thời khủng hoảng kinh tế, đang loay hoay tìm hướng đi để
khẳng định thương hiệu làng nghề…
Tuy
nhiên, qua tìm hiểu, hiện nay các nghề thủ công ở Nhật Tân không phát
triển không phải vì thiếu nhân lực, thiếu nguyên vật liệu để sản xuất mà
chính là thiếu việc tổ chức và tìm ra một hướng đi phù hợp.
Nghề
dệt truyền thống hiện đã được thay thế bằng máy móc công nghiệp, dây
truyền hiện đại được nhập từ Trung Quốc, Đức để dệt, để se sợi… Nhờ có
máy móc công nghệ hiện đại mà mỗi lao động có thể vận hành 3 - 4 máy
dệt, sản phẩm làm ra chủ yếu là gia công cho các nhà máy công nghiệp,
các sản phẩm nghề thủ công truyền thống không còn chỗ đứng; nghề mây
giang đan dần mất hẳn do thị trường tiêu thụ giảm mạnh, giá ngày công
rẻ, khiến nhiều lao động bỏ đi làm công nhân cho các công ty ở khu công
nghiệp Đồng Văn, cụm công nghiệp Nhật Tân… Do đó, những công việc đan
lát, se sợi, dệt vải thủ công tại nhà mà trước kia họ có thể tận dụng
thời gian lúc nông nhàn rỗi, thời gian buổi tối, thời gian nghỉ học của
học sinh để làm thêm nay không còn nữa.
Cần "bà đỡ" cho làng nghề
Mặc
dù được gọi là làng đa nghề,nhưng thực tế, một số nghề tại Nhật Tân
đang có xu hướng bị thu hẹp và lụi tàn, chỉ riêng nghề mộc đang có khả
năng phát triển mạnh và được xã tập trung phát triển. Theo thống kê của
UBND xã Nhật Tân, toàn xã có khoảng 428 cơ sở, với số lao động tham gia
trên 500 lao động, thu nhập từ nghề mộc chỉ tính riêng năm 2012 đã đạt
khoảng 12 tỷ đồng.
Ông
Lê Văn Trường, Chủ cơ sở sản xuất gỗ Xuân Trường- cho biết: “Trung bình
một lao động làm thợ đạt khoảng 4,5 đến 5 triệu đồng/ tháng, các sản
phẩm nghề mộc chủ yếu là đồ gia dụng, nội thất như: bàn ghế cao cấp Minh
Đào, Minh Chuông, ghế móc, tủ chè, sập gụ, tủ đứng các loại, và các
loại sản phẩm để phục vụ xây dựng nhà cửa….
Tuy
nhiên, tay nghề lao động để làm ra các sản phẩm đồ gỗ cao cấp này hiện
nay tại địa bàn có rất ít, rất khó thuê, đa số phải thuê lao động từ các
địa phương khác nên chưa giải quyết được số lao động nhàn rỗi tại địa
phương. Mặt khác, các cơ sở sản xuất mộc hoạt động theo hướng tự phát,
mang tính gia đình, sản xuất nhỏ lẻ nên không ổn định, manh mún, thiếu
kế hoạch. Điều quan trọng là liên doanh, liên kết thiếu tiếng nói chung,
dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh làm giảm giá thành nên dần đánh mất
thị trường tiêu thụ.
Trong
những năm qua, các cấp các ngành của tỉnh Hà Nam, và huyện Kim Bảng
cũng đã có nhiều biện pháp giúp đỡ người dân gìn giữ, tham gia sản xuất,
phát triển nghề mộc truyền thống vốn có của xã như đầu tư hỗ trợ xây
dựng cụm tiểu thủ công nghiệp- làng nghề Nhật Tân, hỗ trợ cho vay vốn
sản xuất, hỗ trợ máy móc, hỗ trợ tham gia triển lãm tại một số hội chợ…
để nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho làng nghề Nhật Tân. Song, điều
đó mới đủ để kích thích nhân dân giữ nghề, còn thật sự để phát triển
nghề thì chưa ổn định và chưa bền vững chưa có thương hiệu làng nghề.
Để
nghề mộc truyền thống ở Nhật Tân mãi trường tồn, người làm nghề truyền
thống có thu nhập ổn định, giải quyết lao động nhàn rỗi tại địa phương,
góp phần tăng thu nhập cho nhiều gia đình, điều đầu tiên người làm nghề
truyền thống của Nhật Tân cần đến là hỗ trợ mở lớp đào tạo chuyên sâu về
nghề mộc cho những lao động tại địa phương, nhằm nâng cao tay nghề;
giúp thành lập Hiệp hội nghề mộc. Đồng thời, hàng năm ngân sách địa
phương hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động để Hiệp hội xây dựng kế hoạch
sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ, khắc phục tình trạng sản xuất manh
mún, nhỏ lẻ, tránh tình trạng mạnh ai lấy làm.
Đặc
biệt, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa trong công tác quảng bá,
xúc tiến thương mại, hỗ trợ lãi suất… Nếu có được những bước đi như vậy
thì nghề mộc Nhật Tân sẽ có chỗ đứng trên thị trường, phát triển bền
vững, xây dựng được thương hiệu mới “Mộc Nhật Tân”.
Theo: Công thương